Thương nhớ điệu Xường

TÚ ANH

Thứ tư, 21/11/2018 - 02:55 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ai đó hát như thế mà chi vào một chiều thu vừa biết làm nên nỗi mênh mang như chiều này. Hát làm chi những giai âm nhớ thương như thế mà câu tròn câu khuyết cho tôi cồn lên bao thổn thức đến nghẹn ngào: “Không biết đường nào em đi/Để anh trồng cây si làm bóng/Không biết mó nước nào em uống/Để anh cuộn lá làm gầu/Không biết cầu nào em sang/Để anh trồng trầu, trồng nang đứng đợi...”.

Những ca từ đẹp đẽ được cất lên theo một làn điệu mang mang, sâu lắng, thương thương mà quá đỗi mê đắm ngọt ngào như thế, khách có thể bất chợt bắt gặp khi về Mường chơi. Là một trưa nắng chang, vẳng đưa từ voóng nhà sàn. Là một chiều dìu dịu, đổ xuống từ lưng đồi, vách đá. Là một ban mai sương, vọng lên từ ruộng rẫy, suối khe, và hân hoan tưng bừng trong rộn ràng đám đình, lễ hội. Đó là giai âm của những khúc Xường, một làn điệu dân ca tuyệt diệu của người Mường tôi.

Nhưng đấy là chuyện của ngày trước. Chuyện của những mươi năm, đôi chục năm qua rồi, chưa hẳn quá lâu để gọi là xa xưa, nhưng nó đã là quá vãng. Tôi lắm khi vì nhớ mà tất tả về Mường, mong được gặp lại ở bất kỳ đâu đó những giai âm như thế, nhưng lòng chỉ nặng mang thêm nỗi ngậm ngùi, tiếc nuối mà thôi.

Chiều nay, ai đó hẳn cũng vì rất nhớ thương mà cất lên một điệu Xường đơn độc lẫn trong những âm thanh ồn ã của loa đài sập sình, của tiếng máy tru tréo, tiếng còi xe inh ỏi hỗn độn giữa Mường này.

Tôi nhớ tôi thuở trước, thuở tôi chỉ vừa lên chín lên mười, hay khóc lóc đòi đi theo, vịn rào ra đến ngõ rồi đứng nhìn cho đến khi bóng bà ngoại đã hút đi trong đoàn người miệng Xường, tay cồng về phía hội Mường, đám lễ nào đó. Hoặc những bữa ngồi cửa thang mà ngóng đến đỏ mắt, đợi bà rạng rỡ trở về, từ ngõ đã nghe vọng một câu Xường gọi thân thương, cho lũ chúng tôi ùa ra ôm chầm lấy bà.

Tôi nhớ tôi thuở lên bảy, lên tám đã bỏ mẹ về ở với bà, chỉ bởi bà mang trong mình một kho tàng truyện cổ tích và những áng Xường mê dụ. Bà ngoại tôi, người đàn bà sinh ra trên núi Mường, một đời lấm luốc như cái bừa, cái cày nhưng đã trở thành một nghệ nhân hát Xường chỉ bởi lòng yêu mê đến cháy bỏng. Chẳng cứ phải hội hè đám xá. Chỉ cần có cho mình một không gian thích hợp là bà hát Xường. Bà hát say mê, hát như nó là nguồn sống, là hơi mình thở mà chẳng bận tâm có ai nghe, có ai thích, và cũng mặc, chẳng bận tâm có ai chê cười. Bà hát Xường lúc ru cháu ngủ, lúc dụ cháu ăn miếng cơm độn củ ngơm ngớm đắng chát, bà hát Xường dỗ cơn cực mệt của mình lúc ngơi tay dưới đồng trên rẫy. Tháng ba đói khô mặt người, ngày tám bão oặt ngô non trên đồi bà cũng hát làm dịu những quặn thắt, xót xa.

Bây giờ ở Mường sao mà còn ít người biết nghe Xường, hát Xường đến thế. Hội hè, đám lễ, ngày vui ít, vui nhiều cũng sập sình, ồn ã loa đài, nhạc nhẽo, karaoke... Chỉ còn những người già, không còn lê nổi đôi chân xuống chín bậc thang mà đi hát hội, hơi không còn đầy để cất tròn một câu Xường, tâm trí đã lẫn lộn chẳng thể nhớ được một bài Xường trọn vẹn như bà ngoại tôi và như ai kia chiều nay bật cất lên câu quên câu nhớ, hẳn lòng còn nhiều thiết tha.