Bông bí vàng

PHẠM VIỆT KHƯƠNG

Thứ năm, 14/06/2018 - 08:40 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Làng tôi ở ven triền đê, tiếp giáp làng Đại Lan trù phú nằm kề mép sông Hồng, quanh năm ì oạp sóng vỗ. Những buổi trưa, chiều hè oi ả, lũ trẻ chúng tôi hồi đó thường lững thững đi bộ sang bên làng Đại Lan để bắt ve sầu, bọ ngựa bu bám quanh các gốc phi lao xù xì hay lũ cào cào, châu chấu nương náu dưới bụi cỏ, tán lá tre xanh rì.

Xưa kia, nước sông Hồng vào mùa hạ thường hung tợn, cuồn cuộn chảy xiết, đem theo mùa lũ xối xả tràn về. Dòng nước đi tới đâu cuốn trôi mọi rau màu, rác rưởi, kể cả đồ đạc, gia súc của dân làng Đại Lan, nếu lỡ không kịp trở tay di chuyển. Còn nhớ hồi đó, cứ mỗi độ nước lũ dâng cao, những gia đình vùng đất bãi buộc phải sơ tán vào phía trong đê “ăn nhờ, ở đậu” hoặc gửi đồ đạc cho đến hết đợt lũ. Mỗi mùa chạy lụt, người dân đất bãi vất vả khổ sở trăm bề, nhiều khi chẳng kịp mang hết tài sản, cứ thế chạy vội lên bờ đê. Cảnh tượng bếp ăn “dã chiến”, chuồng trại trâu bò, lợn gà, ngan ngỗng nhốt tạm bợ trên đê, nhìn mà tê tái lòng. Giống như nhiều hộ trong đồng, nhà tôi cũng trở thành “địa điểm” giữ hộ đồ của dân vùng lũ.

Theo thời gian, dòng sông Hồng trở nên hài hòa, không còn ào ạt đổ nước từ nguồn về gây lũ như xưa. Song, qua bao đời, thiên nhiên khắc nghiệt mài dũa tạo nên tính cách cần mẫn, kiên cường của người dân vùng đất bãi. Người nông dân tất bật thâm canh, tăng vụ trên những cánh bãi màu mỡ. Trên cùng một thửa ruộng, bà con cấy trồng xen canh đủ loại: đậu đỗ, ngô, dưa gang, dưa lê, bí đỏ, bí đao… Bàn tay cần cù, nhẫn nại xới đất, trồng cây, tưới tắm, thu hoạch “chạy đua với thời gian” để tránh lũ lụt tràn về. Họ làm việc quần quật “thâu đêm, suốt sáng”, tranh thủ ăn trưa ngay tại ruộng. Loại rau màu được trồng phổ biến ngày đó là các loại dây leo, nhiều nhất là bí đỏ (bí ngô), rất thích hợp với chất đất phù sa nên mập mạp, lớn như thổi. Bí đỏ lành tính, có thể sử dụng cả lá, thân, hoa, quả làm thức ăn. Ngọn bí non xào tỏi dậy mùi thơm; bát canh cua hoa bí nấu lẫn rau mồng tơi, rau đay thanh mát xua tan nóng nực; bát chè bí đỏ đậu xanh mẹ nấu ngọt thanh dưới tiết trời tháng năm oi ả giúp giải nhiệt, quả là những món ăn quê còn đậm sâu trong tâm khảm!

Cách đây ít lâu, anh bạn thuở thiếu thời của tôi hiện định cư tại nước Đức xa xôi đưa vợ con về thăm nhà. Sau những câu chuyện hàn huyên, giọng anh bồi hồi nhắc nhớ những buổi chiều hè lang thang dạo chơi ngoài cánh bãi. Anh bảo, bao nhiêu năm quay quắt lập nghiệp nơi xứ người, vẫn luôn nhung nhớ ruộng bí ngô. Dưới nắng hè chói chang, muôn vạn cánh hoa vàng tươi dụ lũ ong bướm hoang hoải đủ sắc mầu bay về hút mật, những con chuồn chuồn ớt cánh mỏng manh lượn lờ vu vơ, đàn cào cào, châu châu nhảy loạn xạ khi nghe tiếng bước chân người… Bông bí vàng thỉnh thoảng hiện lên trong giấc mơ chập chờn, thấp thỏm, mặc những lo toan, nhọc nhằn mưu sinh nơi xứ lạ.

Hôm sau, anh bắt tôi đưa đi vòng quanh làng quê vùng bãi, tìm lại hình ảnh ruộng bí trổ hoa vàng miên man. Muôn vạn bông bí nở rộ…