Những kẻ bán mình

TRUYỆN NGẮN CỦA PRAMUDIA ANANTA (INDONESIA)

Thứ hai, 14/05/2018 - 11:17 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: ĐẶNG TIẾN

Vâng tôi vẫn nhớ tất cả câu chuyện đó mặc dù mới chỉ 4 tuổi… Tôi biết rất rõ gia đình này: Ông và bà Lemam, những đứa con của họ: Mana, Nhiamitgima, Xigiina và đứa con gái Xiakh.

Hằng ngày tôi tới chỗ họ vào lúc 9 giờ sáng khi tất cả mọi người vẫn ở nhà. Vừa chạy tôi vừa chui vào lòng giữa hai đùi của ông Lemam. Ông vỗ vỗ vào vai tôi như hiểu tất cả và mời uống cà-phê. Tôi mỉm cười. Bà cụ Lemam cũng cười mỉm. Còn nếu tôi hỏi: “Xiakh đâu?” - Ông luôn trả lời: “Đang ngủ”.

- Vẫn còn ngủ à? Tôi thì đã dậy rồi đấy! Tôi ca cẩm.

Ông mỉm cười thông cảm với sự tự ái của tôi:

- Xiakh là một cô bé lười.

- Còn Mana đâu?

- Đang tắm ở sông.

- Thế Nhiamitgima đâu hả ông?

- Chưa về tới nhà. Đêm đi gác ở ngoài điếm canh. Nó đang ngủ ở đó bây giờ.

- Vẫn ngủ à?

- Chứ còn sao? Nó phải cuốc bộ cả đêm với cái mõ trên tay nên rất mệt.

Thi thoảng bọn họ mời tôi một thứ khoai tây hơi ngòn ngọt.

Tất cả những gì tôi nghe và nhìn thấy trong nhà của ông Lemam tôi đều kể ngay cho mẹ. Bà nhìn chằm chằm vào mặt tôi bằng cặp mắt hẹp và dứ dứ ngón tay trỏ vào mũi tôi giọng cảnh cáo:

- Mẹ đã nhiều lần nhắc nhở con không nên đến đấy. Người ta còn phải bận làm việc.

- Nhưng con thấy các ông bà ấy có làm gì đâu?

- Tại vì con đã đến làm phiền họ.

- Chị Xiakh vẫn còn đang ngủ…

- Nhìn này….- Giọng của mẹ mấy phút trước còn nghiêm khắc bỗng trở thành dịu dàng - Lười là một căn bệnh lây lan. Nó truyền từ người này qua người khác. Nếu con còn hay tới đó con sẽ mắc bệnh lười đấy.

Khi tôi nói với ông Lemam câu chuyện của mẹ tôi về bệnh lười lây lan, ông mỉm cười hiền hậu:

- Đó là sự thật. Tôi là người lười. Nhưng nếu tôi không lười thì cũng có gì thay đổi được đâu - Ông cười hài hước.

Tôi không có những đồng lúa. Chìa khóa của đất đai không… Con dao quoắm - đây là tài sản của tôi. Hằng ngày tôi mài sắc nó, xoa vuốt nó. Ông nói và liếc nhìn hòn đá mài phẳng phiu sáng rực có cái hõm sâu ở dưới nhà.

- Trừng phạt một ai đó vào ban đêm tôi sẽ có hai đồng rưỡi trong túi. Tất nhiên người bị trừng phạt sẽ không phải là cậu đâu, anh bạn thân ạ.

Ông Lemam có giọng êm ái nên tôi rất thích nghe. Có lần tôi nói chuyện về ông Lemam, mẹ nhận xét:

- Ông lười ấy thì dạy cho con được điều gì hay ho!... Người ta chỉ kính trọng những ai yêu lao động. Hãy nhớ điều đó!

Tôi nhớ có một buổi sáng tôi hỏi ông Lemam như thường lệ:

- Xiakh đâu ạ?

Ông già Lemam bỗng cúi đầu xuống. Bà cụ ho một tiếng. Tại sao cũng câu hỏi này tôi vẫn hỏi Lemam mỗi sáng mà hôm nay không ai trả lời? Cuối cùng ông già lên tiếng:

-Xiakh đã ra đi rồi… Tới thủ đô.

- Vì tiền. Nó sẽ quay lại với đống vàng…

Gương mặt của bà già đờ đi trong nụ cười mỉa mai cay đắng.

- Bây giờ là thời buổi khó khăn không ai quan tâm tới ai - Ông già Lemam nói - Thậm chí xã trưởng cũng cần tiền.

Tôi cố gắng nhớ những từ này để sau đó hiểu rằng họ đã nói điều gì.

Buổi chiều khi bố tôi đang ngồi ở cái ghế sau nhà, ông nhìn tôi và nói:

- Đã đến lúc con phải đi học rồi.

Đó là một tin mới thật thích thú, tôi thậm chí nhảy cẫng lên vì niềm vui sướng.

- Con sẽ được đi đến trường à? Khi nào vậy?

- Ngày mai.

Và tôi quên ngay tất cả mọi điều ông Lemam đã nói. Ngày mai tới trường!

Tôi cảm thấy thật hạnh phúc trong lòng tuy hơi tiếc vì mỗi buổi sáng không được đến nhà ông Lemam chơi. Và từ đây tôi chỉ có thể đến nhà ông Lemam vào kỳ nghỉ hay chủ nhật.

Một bận trong ngày lễ, tôi đang đùa vui với các bạn trên phố. Bất ngờ đối diện ngôi nhà của Lemam dừng lại một chiếc xe tải. Tất cả lũ trẻ bỏ cuộc chơi và chạy đến nhà Lemam nhìn ngó tò mò. May ra có thể được chén một món gì đó.

Và tôi thấy… Xiakh. Cô ta đang ngồi trong xe với một người đàn ông sơ-mi đen không còn trẻ nữa. Xiakh mỉm cười và tiến lại phía tôi:

- À, cậu bé đấy à? Lâu quá không gặp nhau.

Và cô ta bật cười để lộ hai chiếc rằng bọc vang sáng loáng. Trên cổ Xiakh lấp lánh ánh kim từ những sợi dây chuyền vàng.

- Bây giờ chị giàu lắm hả? Tôi hỏi thay cho câu trả lời, cô ta hôn tôi:

- Cho em một đồng tiền vàng này - Cô ta lắc lắc đầu cầm tay tôi thật dịu dàng nói: “Cậu hãy lớn lên rồi tự cậu sẽ giàu có”. Khi người đàn ông xa lạ trao đổi điều gì với ông Lemam, mồm ông ta cũng lóe lên những ánh răng bạc. Bà già ngồi bên bếp lò hí hoáy pha trà.

Sau chuyến quay lại của Xiakh tôi thường hay đến gặp ông Lemam.

Có lần tới nhà Lemam, tôi cảm giác đã lâu không gặp người đàn ông có chiếc răng vàng.

- Ông ta đâu rồi, hả cụ? - tôi hỏi.

-Đi rồi - Ông già buông sõng miễn cưỡng

- Đi đâu?

- Ai biết được.

- À Xiakh vẫn ngủ.

- Không có nó.

- Chị ấy cũng đi? Tôi thốt lên, chực khóc.

Ông già thở dài.

- Chị ấy sẽ quay trở lại chứ, ông ơi?

Từ bếp bà cụ già đi ra.

- Việc gì quay lại. Đồ trời đánh! Tốt nhất là nó chết đi!...

- Còn Mana ở đâu hả ông bà?

Ông già xua tay:

- Bây giờ là thời buổi khó khăn… Đúng… Quan lại thậm chí cũng vất. Trước kia Mana ở đó còn kiếm được chút ít, sửa chữa này nọ, giờ thì không… nên Mana đi tìm việc làm nơi khác.

- Anh ấy đi đâu?

- Đi Trưmaphi đăng lính.

- Thế Nhiamitgima đâu ông ơi?

- Ồ nó giờ là ông chủ… Nó có đất… tuy là nhỏ. Nhiamigima làm việc chăm chỉ. Khó sống quá thời buổi này! Cháu nhớ không? Anh ấy đã làm cho cháu bao nhiêu là đồ chơi tuyệt đẹp.

- Bây giờ anh ấy cũng vất vả ạ?

- Nếu con người có tiền thì luôn sung sướng. Ngược lại thì… ông già ho và im lặng hồi lâu: tốt nhất cậu đừng hỏi nữa.

Khi tôi đi về nhà, bắt đầu tường thuật chuyện mắt thấy tai nghe ở nhà ông Lemam, bố nghiêm khắc dừng câu chuyện của tôi.

- Tốt nhất đi rửa mặt đi.

Trong giây phút tôi cảm thấy nỗi đau ghê gớm, dường như một cái tai của tôi bị nhúng nước sôi.

- Con không bao giờ được đến đó nữa! Nghe rõ chưa?

Từ hôm đó tôi không tới nhà Lemam nữa. Một năm trôi qua. Tôi đã vào học lớp 1. Những bạn cùng tuổi coi tôi là đứa trẻ ranh và ít khi cho chơi cùng. Có một lần ở cạnh nhà Lemam và bọn tôi chơi trốn tìm. Tôi trốn sau bức tường. Bất ngờ lọt đến tai tôi một giọng đàn ông xa lạ.

- Có nghĩa là không muốn - giọng ai đó giận dữ.

- Không, thưa ngài. Chúng tôi là những người nghèo khổ. Sự thật luôn là sự thật… những người trung thực…

- 5 rubi.

- Không, thưa ngài.

- 6.

Im lặng.

- 7! Người không quen biết tăng giá - cậu sẽ đánh nó. Đây là toàn bộ công việc của cậu.

Lại im lặng.

- 7 rưỡi! Giọng nói không quen biết vang lên đe dọa - Thôi chịu, giá cuối cùng của tao: 10 rubi! Nếu cậu không muốn - hãy tự trách mình!...

Tôi bị cuốn hút vào trò chơi và không nghe tiếp, và khi chạy ra khỏi chỗ nấp tôi thấy một vị quan chức trong bộ y phục trang nhã và trên áo có đính những chiếc khuy bạc. Ông ta đi ra từ ngôi nhà của ông Lemam.

Nhưng đã bắt đầu một đêm kinh hoàng - đêm mà tôi nhớ suốt đời. Bố, mẹ, tôi và cậu em trai ngồi trong ghế mây ở thềm nhà. Trăng thượng tuần đang soi rõ trên đầu bỗng bất ngờ bị một đám mây quái dị, bí ẩn đột ngột che khuất. Tất cả bị bao phủ trong mầu đen. Làng xóm bỗng ồn lên, sau đó dường như vật gì đó to lớn vụt qua chúng tôi, ánh dương chiếu sáng, và phía trên bỗng vang lên tiếng một đòn đánh khô khốc.

Chúng tôi vội chạy vào nhà. Bỗng nhiên rất gần vang lên tiếng mõ báo động. Rồi ngay lập tức tiếng mõ báo động vang lên ráo riết ngay bên vườn nhà hàng xóm.

Khoảng 4 giờ sáng bố tôi trở về.

- Chuyện gì? Mẹ tôi hỏi ông.

- Ối, đó là ông già Lemam. Suýt vừa giết người bằng cái côn! Thấy rõ tay ông ta run rẩy. Thánh Ala tha thứ cho ông ta!

- Ông Lemam? Không thể nào.

Bố chỉ xua tay.

- Bây giờ ông ấy ra sao?

- Người ta đang nện ông ấy nhừ tử.

- Bố nói cái gì? Tôi hỏi và lập tức nhớ những điều nghe thấy ở nhà ông Lemam.

Nhưng câu hỏi của tôi không ai trả lời.

- Không thể tin được !... một ông già đáng mến như vậy - mẹ ca cẩm.

- Tất cả có thể xảy ra trong cuộc sống… - bố thở dài.

Sáng sớm mọi người cư dân chỉ bàn tán về chuyện xảy ra đêm qua. Còn ông già Lemam mất hút không sủi tăm. Rồi tin tức bay đến cho biết ông già Lemam bị 7 tháng lao động cưỡng bức.

Bố có lần nói với mẹ:

- Quả thật ông Lemam không phải là người xấu… Người ta bắt buộc ông ấy. Và hứa cho 10 rubi.

Tôi lập tức nhớ lại ngay lần đối thoại ngẫu nhiên nghe trộm được trong bụi cây giữa ông già và người đàn ông không quen biết.

Rồi nhanh chóng xảy ra một chuyện nữa.

Trời tối, tôi và bọn trẻ chơi bóng giữa đường. Bất ngờ, một người phụ nữ quấn toàn đồ đen, dựa vào cái gậy, tiến đến gần tôi. Tôi nhìn thấy gương mặt mệt lả vì bệnh tật.

- Cậu không nhận ra tôi à? Cặp môi dàn rộng ra trong nụ cười khó nhọc.

“Những chiếc răng vàng! Xiakh…”.

Tôi sợ hãi kêu thét lên rồi bỏ chạy về nhà, và liếc lại phía sau. Xiakh nhìn theo dấu của tôi.

Nhiều ngày trôi qua… Vào các bữa ăn trưa có thể thường xuyên thấy bà cụ Lemam đi gõ cửa ăn xin ở các nhà lân cận.

Sau một thời gian ông Lemam xuất hiện trở lại. Những ngày đầu tiên ông hoàn toàn không ra khỏi nhà sau đó thỉnh thoảng ông xuất hiện ở các ngày lễ hội của làng, nhưng ngồi không lâu và thường là người đầu tiên ra về.

Vài tuần sau… cụ già Lemam làm việc trên phố phía sau nhà của cụ.

Có lần khi tôi đi qua bên cạnh, ông không rõ tại sao cúi đầu xuống. Và tôi nhìn thấy tóc của ông đã lại bạc trắng xóa!

THIÊN VIỆT (dịch qua bản tiếng Nga)