“Bài ca không quên”

NGUYỄN TRỌNG VĂN

Thứ hai, 14/05/2018 - 10:55 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Đó không phải là tên một bài hát, mà đó chính là một kỷ niệm không quên trong cuộc đời tôi. Và tôi đã tìm được cho mình ngay câu trả lời: Bởi kỷ niệm ấy không chỉ đẹp như một bài ca mà kỷ niệm ấy tôi có được trong một “khoảnh khắc” đáng nhớ. Thời gian trôi qua. Có những chuyện mà ta đã gặp trong đời ào ào trôi qua và ta quên phắt. Lại có những chuyện lặng lẽ đến với ta nhưng nó lại cho ta những dư vị ngọt ngào không sao quên nổi.

Tôi nhìn vào những bức ảnh tôi đã chụp vào năm đó. Những bức ảnh tôi đã chụp khi cùng đoàn công tác đi trên vùng biển của thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Ô, mà cũng tình cờ làm sao. Năm ấy cũng có một đợt không khí lạnh cuối mùa. Đợt không khí lạnh cuối mùa cứ ngỡ cho ta cái mát dễ chịu thì lại không như thế. Vùng biển trên thềm lục địa phía nam, vùng biển “lắm cá nhiều dầu” này vốn xưa nay “mưa thuận gió hòa” bỗng “ngày tôi đến” lại “giở mình khó ở”. Đứng nép chặt trên boong tàu, tôi ngao ngán nhìn từng đợt sóng cao tới chục mét đánh tới tấp, đánh liên hồi vào chân nhà giàn DK1, nhà giàn mà chúng tôi dự kiến sẽ lên thăm.

Tôi ngơ ngác nhìn biển, nhìn trời. Rặt một mầu xanh đen. Những người đi biển có kinh nghiệm đã nói rằng: Biển mầu ấy được gọi là biển động. Biển động? Những cơn sóng bạc đầu ào ào hung hãn đánh liên hồi kỳ trận như chính những cơn sóng đó muốn cuốn đi tất cả những gì chúng gặp trên đường. Vậy mà không. Dưới sức mạnh “chết người” của sóng ngày biển động ấy trên nhà giàn DK1 nói riêng, trên mọi nhà giàn nói chung những người lính hải quân vẫn kiên cường bám trụ.

Tôi nhìn mãi những bức ảnh mà tôi đã chụp. Kìa nhà giàn DK1 nhỏ nhoi như một tổ chim câu đang lung lay, đang chao đảo. Có lẽ sức chịu đựng của những người lính hải quân trên nhà giàn sắp kiệt? Nhưng không. Qua ống nhòm tôi đã thấy họ quân phục chỉnh tề, sắp hàng ngang cùng hướng về con tàu của chúng tôi đang neo phía xa ý chờ cho “sóng yên bể lặng”.

Tôi nhìn mãi những bức ảnh mà tôi đã chụp. Trên boong tàu lênh láng nước. Trên boong tàu đang chao nghiêng dữ dội, việc đi lại vô cùng khó khăn nhường ấy vậy mà bên một “sân khấu” dựng vội giữa boong đang vững vàng những cô gái Hà thành. Các cô áo quần đẫm nước, các cô đầu tóc dính bệt nước và nếu không bấu vịn vào nhau, nếu không gắng gượng kề sát bên nhau thì sóng đã đánh ngã. Tưởng như các cô sẽ bỏ cuộc nhưng không. Các cô vẫn say sưa hát qua máy bộ đàm, hát để những mong các chiến sĩ ta trên nhà giàn nghe đủ, nghe đầy những câu hát, những lời hỏi thăm chân thành nhất. Dường như cô nào cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội “giao lưu” đặc biệt này. Một cuộc giao lưu đẹp như một bài ca mãi mãi không quên vậy.

Tôi nhìn mãi những bức ảnh mà tôi đã chụp, nhìn để rồi tôi tự lắng mình những mong cho dòng hồi tưởng được vẹn tròn trở lại. Tôi lắng mình để cho những giai điệu được ngân nga, ngân mãi. Cuộc biểu diễn ca nhạc có một không hai. Bài ca không quên. Bài ca không quên…