Mùa trôi qua cửa sổ

HOÀNG MY

Thứ sáu, 11/05/2018 - 09:05 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Mọi thứ bắt đầu bằng một cơn đau. Có cái pô-lip gì đấy đã nằm trong bụng tôi lâu rồi. Nay bùng phát ra, đòi hỏi phải điều trị. Cắt mổ. Dưỡng bệnh. Theo dõi. Những động từ mà đời người không ai mong muốn phải nếm trải.

May mà, lòng đã kịp bình yên hơn sau vài thu xếp vội vàng mà tỉ mỉ. Về mai này, nhỡ đâu… Về tương lai. Về việc nhà. Về con cái, gia đình nội ngoại. Về những dự tính bấy lâu vẫn ấp ủ cần tạm thời gác lại. Ừ thì “về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày, vội vàng thêm những lúc yêu người” là đây chứ đâu nữa.

Những ngày ấy, tôi thường từ cơ quan trở về nhà rất sớm, ngay khi vừa hết giờ. Tôi đợi con trai nhỏ của mình tan học. Hình ảnh thằng bé xuất hiện ngay cửa, mừng vui khi nhìn thấy mẹ khiến tôi cảm thấy an lòng. Nằm ở bộ ghế nệm kê ngay cửa sổ, tôi lơ đễnh nhìn ra khoảnh sân không thuộc về nhà mình. Chính xác, đấy là một con hẻm với dăm ba người qua lại. Lắng nghe mùi cỏ thơm sau mưa. Mùi sử quân tử trên giàn. Mùi hương hoa dạ lý thơm nồng, trắng muốt. Tôi nhớ thuở ấu thơ nhà cũng có mấy cây mai chiếu thủy thơm như thế. Những tối gội đầu, tôi thường ra sân ngồi hong tóc một mình, hít hà đầy phổi mùi hương quen thuộc. Ai chê mai chiếu thủy nồng hắc quá, chứ với riêng tôi, đấy là mùi hương của ký ức. Của thời con gái nhiều nỗi buồn tênh mà len lén trôi qua lúc nào chẳng rõ.

Tôi nhớ mình hồi đó đã có những năm tháng vô cùng phấn đấu. Rất bon chen. Coi sự nghiệp là cả cuộc đời mình. Cảm giác như không sao hiểu nổi nếu tình cờ gặp bạn bè, nghe cô ấy nhẹ nhàng bảo, mình đang (hoặc thích) ở nhà chăm con, làm nội trợ. Sao mà kỳ vậy, có gì đó sai sai thì phải, sống vậy mà cũng được ư?! Để sau bao nhiêu năm tháng miệt mài bươn bả, tôi mới dần hiểu ra, đúng sai được mất thì cũng chỉ là do cách mình lựa chọn…

Buổi sáng các con tôi đều đến trường, người lớn đi làm, tôi nằm một mình nhìn ra cửa sổ. Thấy người bán chổi đạp xe ngang qua, tiếng rao khàn đục. Chợt nhớ có lần mình hỏi mua một cây chổi lông gà giá bốn mươi nghìn đồng, chê mắc chê rẻ, nên cố kỳ nèo trả giá. Lòng dưng không hối hận. Năm hay mười nghìn “mua hớ” thêm đó, với tôi thật chẳng đủ để giàu nghèo, nhưng sẽ khiến cho chị bán chổi đỡ được chút tiền chợ cho bữa cơm chiều đạm bạc. Sao lúc ấy tôi lại chẳng nghĩ ra nhỉ? Tôi ngó bà ve chai quẩy gánh đi lại, nặng trĩu lo toan cơm áo. Nhìn chiếc xe ba gác bán dạo, mới chợt nhớ ra mùa này đang có cam sành, cam mật giá rẻ, vú sữa đã cuối đợt, không còn “bán xổ” như hôm nào. Cuộc sống tưởng tĩnh lặng mà hằng ngày âm thầm chảy xuôi tới trước, trôi qua bên ngoài khung cửa sổ nhà mình...

Ba của con tôi mang về một chậu hương thảo, nhìn từa tựa như cỏ, với lá mảnh và mọng, chạm tay vào thoảng nghe mùi thơm của thảo mộc. Anh đặt chậu cây ấy ngay bậu cửa sổ, làm bạn với vài nhánh hoa trang leo, lòa xòa phía trước. Biết là cắt tỉa thì giàn hoa trông sẽ gọn đẹp hơn, nhưng anh đã chiều ý tôi mà để chúng được sống theo cách tự nhiên nhất của mình…

Tôi không bi quan, cũng chẳng vội cho rằng tất cả đều rất ổn. Chỉ đơn giản nếu mình thấy lòng được bình yên, là đủ. May mắn thay khi còn một nơi chốn êm ái để tìm về. Một góc nhỏ ấm cúng, gần gũi cuối cùng để nương náu. Đời người, chẳng phải rồi chỉ mong thế thôi sao?