Giông trong đêm trăng

TRUYỆN NGẮN CỦA LỤC MẠNH CƯỜNG

Thứ hai, 07/05/2018 - 09:59 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: NGUYỄN MINH

Pày mở mắt. Trăng đang dọi vào mặt. Trăng sáng quá. Trăng tròn vành vạnh. Pày đưa tay quệt nước mắt. Quá nửa đêm rồi. Nước mắt Pày cũng đã thấm ướt một góc gối. Phía gian bên kia, Thẩy đang ngáy. Thằng bé thỉnh thoảng lại khóc mơ. Pày nhớ con. Đêm nay chắc Sàng cũng khóc tìm mẹ. Thương con quá. Pày nhỏm dậy. Cô chợt sững lại. Mình không về được. Cơn ghen làm Dòng mờ mắt rồi...

Có tiếng mở cửa. Pày khẽ nằm xuống. Có tiếng ho. Sùng đi uống rượu về. Phía bên kia, Thẩy vẫn ngáy. Hôm nay Thẩy đi hộ nhà Thắng đội đất trình tường nhà. Mệt quá nên ngủ say lắm. Pày xoay người tránh ánh trăng. Thẩy cũng chẳng sướng hơn mình. Hai đứa chơi với nhau từ bé. Lấy chồng rồi vẫn thân nhau. Thương nhau mà chẳng giúp được gì nhau. Pày thở dài. Chợt một bàn tay bịt miệng Pày. Pày hoảng hốt vùng dậy. Một thân hình đổ ụp lên người Pày đè cô xuống. Hơi rượu nồng nặc. Là Sùng. Pày dùng hết sức hất Sùng ra. Cô hét lên:

- Thẩy ơi! Cứu...

Sùng nằm vật ra bên cạnh. Pày lao vội ra ngoài. Thẩy cũng vừa chạy tới. Pày ôm ngực hổn hển:

- Sùng...

Pày chỉ vào buồng. Thẩy lao vào. Sùng nằm ngáy khò khò.

- Sùng! Dậy! Mày vừa làm gì?

Thẩy túm cổ áo Sùng lay mạnh. Sùng vẫn ngáy. Hơi thở hôi nồng nặc. Thẩy bịt mũi. Cô quay ra:

- Nó ngủ rồi...

- Sùng... nó...

- Chắc nó say rượu vào nhầm buồng thôi. Pày vào ngủ với mẹ con tôi.

Pày rùng mình. Sùng say. Nhưng Sùng có ý đồ. Pày biết rõ điều đó. Nhưng nói thế nào cho Thẩy hiểu? Mà nói thì được gì. Chuyện nhà Pày như một mớ bòng bong rồi. Pày không muốn làm nhà Thẩy cũng rối tung lên như thế.

Pày bước ra sân. Thẩy bước theo sau. Pày hít một hơi dài. Trăng sáng quá! Trăng tràn lên những khóm chuối óng ánh bạc. Pày nhìn Thẩy:

- Thôi! Thẩy vào nghỉ đi. Tôi về thôi!

- Về được không?

- Sao không được. Có một quả đồi thôi mà...

- Không phải! Ý tôi là Dòng ấy chứ!

- Chắc nó ngủ rồi. Không sao đâu. Thôi tôi về đây.

Pày bước thẳng ra cổng. Thẩy đứng nhìn theo. Mỗi nhà mỗi chuyện. Thẩy thở dài. Khuất tầm mắt Thẩy thì Pày đứng lại. Cô dựa vào gốc sổ già. Gốc sổ trùm bóng cô. Pày ngửa mặt nhìn lên cao. Ánh trăng sáng tràn mặt đất. Pày gục mặt vào gốc sổ. Nói cho Thẩy yên tâm vậy thôi chứ Pày không thể về nhà. Cô cũng không muốn về nhà mẹ. Cô không muốn mẹ biết chuyện nhà mình cơm cháy, cơm khê. Mẹ khổ cả đời rồi. Nhưng nếu không về nhà mẹ thì biết đi đâu. Nước mắt tràn khỏi bờ mi. Pày đưa tay xoa má. Cái tát ban chiều như còn tê rát. Đây là lần đầu tiên Dòng tát Pày. Nhưng cái tát này như một nhát chém. Nó chém vào tình yêu Pày dành cho Dòng. Chém vào hạnh phúc mà Pày cố công xây dựng. Sau cái tát, Dòng xô Pày ra cửa. Pày ôm con nhưng Dòng giằng lấy. Dòng cầm dao quắm chỉ mặt Pày:

- Mày còn động vào nó là tao chém. Chém cả hai...

Pày bước giật lùi ra cổng. Dòng say. Dòng điên. Say vì rượu. Điên vì ghen. Nhưng vô lý quá! Sống với nhau ba năm mà lòng tin của Dòng ít quá. Tình yêu của Dòng bé quá! Nhà Pày làm homestay. Khách lưu trú tại nhà. Căn phòng nhỏ vợ chồng Pày ở. Ba gian dành cho khách. Khách nước ngoài ở thường xuyên. Họ thích không gian văn hóa của bản người Dao này. Họ thích ở trong nhà trình tường, được đi trồng ngô, làm ruộng cùng vợ chồng Pày. Họ thích những bữa ăn do gia đình Pày nấu. Rau cải hái ngoài vườn. Gà, vịt Pày tự nuôi. Rượu ngô Dòng tự nấu. Những bữa ăn ăm ắp tiếng cười. Có những vị khách quay lại đến ba lần. Họ bị không khí ấm áp, hạnh phúc của gia đình Pày bỏ bùa mê. Trong số khách ấy có Alex. Một vị khách trẻ trung và hay cười. Lần này Alex ở nửa tháng. Nụ cười của Dòng ít dần. Alex hay giúp Pày làm việc vặt. Ra vườn hộ Pày làm cỏ, tưới phân cho rau. Hộ Pày địu quẩy tấu cỏ voi về cho bò. Đôi mắt Dòng tối lại khi Alex giúp Pày những việc nhỏ như rửa bát, quét nhà. Những việc Dòng chưa bao giờ làm. Pày nhận ra điều đó. Cô không cho Alex giúp mình nhưng vẫn không làm cho Dòng vui lên. Vài lời xì xào Alex yêu Pày bay đến tai cô. Pày bực lắm. Nhưng chỉ còn một ngày Alex đi, Pày không muốn Alex buồn. Alex là một người tốt và trong sáng. Chỉ cần Alex đi, mọi chuyện lại sẽ êm đẹp thôi. Những người đàn bà lắm chuyện sẽ thôi xỉa xói, bới móc. Những người đàn ông ghen tị hạnh phúc của Pày sẽ thôi khích bác Dòng bên mâm rượu.

Nhưng Alex chưa đi thì xảy ra chuyện. Sáng nay Dòng đi hộ đám cưới từ sớm. Pày ra vườn tưới rau về, định gọi cu Sáng dậy ăn sáng thì thấy Alex đang ngồi gục bên cửa. Pày gọi nhưng không ngẩng mặt lên. Pày túm vai Alex lay gọi. Người Alex lạnh toát. Pày vội ghé người dìu Alex vào giường. Cô giã gừng trộn với rượu đánh cảm cho Alex. Pày biết Alex cảm gió. Có lần Dòng cũng bị như vậy. Người già bảo, bị cảm mà không kịp chữa là chết! Pày miết mạnh túm vải bọc gừng lên ngực Alex. “Rầm”. Pày ngẩng lên. Dòng đạp tung cảnh cửa, đứng sừng sững giữa nhà. Đôi mắt Dòng vằn đỏ. Đôi tay Dòng nắm chặt. Ánh sáng buổi sớm hắt lên người trông như Dòng đang bốc cháy. Pày buông túm vải gừng bước ra:

- Dòng à! Alex bị cảm. Tôi đánh cảm cho Alex...

Dòng quay người. Những bước chân nện trên nền đất giận dữ. Pày chạy theo níu tay Dòng. Bàn tay thô bạo hất Pày ra. Dòng đi thẳng ra cổng. Pày đành quay vào nhà. Pày cho con ăn xong Alex cũng tỉnh. Alex phải đi. Alex có hẹn ở thành phố. Pày gọi giúp một chuyến xe ôm. Alex có thể đi được. Pày không muốn giữ Alex ở thêm. Pày không muốn có thêm rắc rối.

Gió. Tán lá sổ ào ào rung trong gió. Trời tối lại. Chút ánh sáng mặt trăng biến mất. Gió mỗi lúc một lớn. Những cành cây quằn quại phát ra những âm thanh ghê rợn. Giông rồi! Một cơn giông nổi lên giữa đêm trăng sáng. Pày nép vào gốc sổ. Cô sợ. Trời tối quá. Pày không thấy đường. Cô không biết về đâu. Pày gục mặt xuống đầu gối, cố thu mình thật nhỏ. Mưa! Những hạt mưa lớn đập xuống mặt đất. Lộp bộp rồi rào rào. Tán sổ già chẳng che nổi cơn mưa lớn. Những hạt mưa đập vào đầu, vào vai Pày. Nước mưa chảy qua tóc, qua mặt, cùng nước mưa thấm vào môi Pày mặn chát. Chợt một vòng tay ôm lấy Pày. Lồng ngực ấm nóng che cơn mưa đang dội lên Pày. Ấm quá. Pày khẽ dụi vào lồng ngực ấy. Mùi hương quen thuộc của Dòng đây mà! Pày giật mình, xô Dòng ra. Dòng níu tay Pày.

- Pày ơi! Tôi sai rồi...

Pày gỡ tay Dòng ra nhưng không được. Những ngón tay nắm chặt bàn tay Pày. Pày đưa lên cắn nhưng Dòng vẫn không buông.

- Buông tôi ra! Không buông tôi đập đầu vào gốc sổ chết...

Giọng Pày lạnh như nước mưa. Dòng buông tay. Chiếc đèn pin tỏa một vầng sáng nho nhỏ. Dòng quỳ trước mặt Pày.

- Tôi xin Pày đấy! Tôi sai rồi! Tôi không nên đi uống rượu! Tôi không nên tát Pày, đuổi Pày...

- Là tại tôi! Tôi lăng nhăng. Tôi không biết giữ mình... Tôi bị đuổi về nhà mẹ. Cho mẹ con nhà tôi chết nhục...

- Tại tôi say, tôi sai... Tại rượu mà tôi điên...

- Dòng uống rượu hay rượu uống Dòng?

- Tôi uống rượu!

- Lời nói là của Dòng. Rượu không biết nói! Cơn ghen làm mù mắt Dòng rồi. Nó dẫn rượu vào tim Dòng đấy. Lòng tin của Dòng với tôi ít quá! Dòng làm tôi thất vọng quá! Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba... Thà tôi chịu tiếng xấu chứ không chịu được sự dày vò của Dòng đâu. Tôi về với mẹ. Chúng ta chia tay thôi...

Pày đứng dậy, bước qua trước mặt Dòng. Dòng với tay níu áo Pày.

- Pày ơi! Tôi xin thề! Từ giờ tôi sẽ không uống rượu nữa! Sẽ không ghen tuông vô cớ nữa! Tôi xin lấy ngón tay này để thề!

Dòng rút con dao nhọn đeo bên người ra. Phập! Một đốt ngón tay út kê trên rễ sổ văng ra. Pày bủn rủn khuỵu xuống. Máu Dòng rỏ ướt rễ sổ già. Pày rút khăn cuốn lấy ngón tay Dòng.

- Dòng ơi! Sao ngốc thế!

Chiều chầm chậm rơi. Mặt trời chạm đỉnh núi phía tây. Dòng tựa vào lưng ghế đá nhìn về phía dãy núi răng cưa. Nhà Dòng ở phía đấy. Không biết giờ này Pày đang làm gì? Còn ở đây, Dòng chỉ biết ngồi đợi thời gian trôi. Ngày mai, Dòng mới được ra viện. Ngón tay đã thôi buốt nhức, bắt đầu mọc da non. Mấy lần Dòng muốn trốn viện về. Thế nhưng nhìn Pày, Dòng lại không dám. Dòng sợ nhìn thấy nước mắt của Pày. Có người ngồi xuống cạnh Dòng.

- Alex đến lúc nào?

- Vừa đến thôi! Tôi đến chào Dòng. Tôi phải về nước.

- Ở lại chơi với vợ chồng tôi đã! Mai tôi ra viện rồi!

- Không được rồi! Vân Anh đang đợi tôi ở Hà Nội. Tôi đưa cô ấy qua thăm gia đình tôi.

- Bao giờ anh quay lại?

- Không biết nữa! Cuối năm chúng tôi làm lễ cưới rồi sinh con. Có thể khi con lớn, chúng tôi sẽ quay lại!

- Ồ! Vậy là rất lâu nữa...

- Dòng! Anh có muốn tôi quay lại không?

- Sao anh lại hỏi thế?

- Không phải anh ghen với tôi sao?

Dòng im lặng. Anh cúi mặt nhìn xuống bàn tay. Ngón tay út chợt thấy ngứa ngáy. Alex khẽ cười.

- Tôi coi anh và Pày là những người bạn tốt nhất. Các bạn cho tôi cảm giác ấm áp của một gia đình hạnh phúc. Và tôi luôn ước ao, tôi và Vân Anh cũng làm được như thế! Nhưng tôi không ngờ lại gây hiểu lầm cho anh...

- Không phải đâu! Là tại tôi. Suy nghĩ của tôi quá hẹp hòi, ích kỷ. Đêm hôm ấy, lúc tỉnh rượu, tôi đã rất ghê sợ bản thân mình. Tôi đã làm một việc quá điên rồ. Nếu Pày bỏ đi thật, có lẽ tôi không sống nổi. May mắn thay, tôi đã tìm thấy Pày. Và được Pày tha thứ...

- Anh có đau lắm không?

Alex nhìn ngón tay Dòng khẽ hỏi. Dòng mỉm cười lắc đầu.

- Không! Nó giúp tôi luôn nhớ về sự ghen tuông mù quáng. Nhắc tôi không được phép sai lầm thêm, dù chỉ một lần. Và để tôi nhớ rằng, chỉ có yêu thương mới xây nên hạnh phúc.

Dòng tiễn Alex ra cổng viện. Giữa dòng người tấp nập, Pày bế con len lỏi tiến về phía Dòng. Khuôn mặt Pày đỏ ửng. Dòng thấy tim mình đập nhanh một nhịp. Hạnh phúc đang ở bên anh. Rất gần...