Vào đời

TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN HUY MINH PHƯƠNG

Thứ hai, 12/03/2018 - 04:47 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: ĐẶNG TIẾN

Thế là mùa xuân này Khanh tình nguyện nhập ngũ. Đã hăm hai tuổi rồi còn gì, thi vào đại học trượt, hai lần lót tót lên thành phố làm anh công nhân xí nghiệp giày da, rồi chạy về quê, lấy cái sức trẻ tuổi hai mươi bơi ngoài nắng xách những xô hồ và trộn những mẻ hồ đầy ăm ắp, nhưng lòng Khanh thì không nguôi ôm giấc mơ trở thành anh kỹ sư hay giám đốc gì đó.

Mà nghĩ cũng lạ! Gia đình nó ba đời đã quấn quýt với phấn trắng, bảng đen, vui cái niềm vui cùng những đôi mắt tròn xoe như hột nhãn của trẻ con ở vùng quê này. Ông nội thì từng dạy học ở Thào Lạng sau khi Cách mạng thành công, còn cha thì từng làm hiệu trưởng ở xã Vĩnh (nay đã về hưu), rồi anh và chị của nó đều nối nghiệp, nhưng nó thì không. Nó muốn làm một cái gì đó khác hơn. Nó táo bạo trong lối sống và cách nghĩ, với lại có lần Khanh nói với chị Châu rằng: “Em không hợp với nghề giáo đâu. Tính nóng lắm! Mà cái gì chứ phải làm theo một khuôn khổ lặp đi, lặp lại hoài… chán lắm!”. Chị Châu nhẹ bảo: “Em nói cũng phải, không thích thì sao thực hiện được, vả lại phải có cái đam mê. À, đam mê thì mới thành công chứ! Em học nghề đi, chị sẽ giúp cho…”. Khanh không đáp lời chị, nó nhìn xa xăm qua vuông cửa sổ, nơi có giàn hoa quỳnh anh do anh nó trồng hồi trước, trông giữa trời có con chim gì lạ lắm đang chao liệng rồi thoắt cái đã đáp trên ngọn dừa trước sân nhà và thong thả rỉa lông vô tư buông lời hót giữa ngày nắng hanh hồn nhiên, sảng khoái.

Và lần này Khanh quyết định đi theo con đường binh nghiệp, như nó nghĩ đầy hào khí khi quyết định ý tưởng ấy với ba: “Con sẽ tình nguyện vào quân đội như chú Sáu từng tình nguyện đi bộ đội. Bây giờ con đi và sẽ học ba à!”. Nghe nó nói xong, ba hỏi vặn: “Con đã nghĩ thấu đáo chưa, chứ bây đi con đường binh nghiệp thì tao cũng vui lắm! Chắc ông nội mày dưới suối vàng cũng thơm lây. Thôi, viết đơn tình nguyện đi, con!”.

Nắng mùa xuân thơm thơm, vàng rộm. Con đường hôm nay sao đẹp lạ, người quê hôm nay sao chân chất lạ, người thân hôm nay nghe như ruột thịt quá, da diết quá…, những ý tưởng ấy cứ nóng riết trong đầu Khanh, trong trang phục là anh lính tân binh, trông nó điển trai lạ và mạnh mẽ lắm. Đó là ai đó đã nghe lỏm được câu nói của bạn gái nó trong ngày đưa quân. Những ca khúc quân hành giục giã háo hức xiết bao lòng trai đất Thạnh sáng nay. Mầu xanh rợp trời và thơm như mùi giấy học trò, như mầu của lá, như tình của đất, như niềm tin của trí tuệ. Mẹ đưa nó mớ tiền của hơn nửa tháng lương vừa mới lĩnh (mẹ nó cũng là cô giáo chợ huyện!) và nhắc: “Con nhớ giữ gìn sức khỏe nghen con, ráng chấp hành tốt nhiệm vụ của cấp trên giao phó và sống có tình với anh em chung đơn vị nghe hông! Nhớ viết thư về kể cho má nghe hôn”. Nó chỉ ừ ừ hử hử, giấu đi nỗi xúc động của một thằng con trai ít nhiều cũng từng bươn chải. Chị Châu thì dặn dò chu đáo ra trò, vốn dĩ chị dạy Văn mà, anh trai thì du học ở Úc, năm sau tốt nghiệp mới về, chỉ có ba là không nói gì. Ba nhìn nó, nhìn toàn cảnh đưa quân trước sân ủy ban huyện mà bâng khuâng thả một làn khói thuốc vào trời xanh, tiếng quẫy nước chèo xuồng ở bến sông gần ủy ban thật rộn rã, bà con đưa tiễn người thân vẫy gọi í ới, gió xuân tràn cả một khúc sông quê.

Thúy Quỳnh quyến luyến rồi khẽ đưa tấm ảnh cho Khanh mà hai đứa chụp chung hồi Tết. Khanh cười: “Nè, ráng học cho tốt, còn một năm rưỡi nữa xong rồi có cái bằng đại học nông nghiệp. Chà, ngon à nghen! Tới đó thì mình mần đám cưới cho rôm rả. Anh theo quân đội luôn rồi. Em học đừng quá sức thức khuya mà bệnh đó!”. Quỳnh nói: “Anh ở đó không lo mà bày đặt lo cho người ta!…”. Khanh im lặng lắng lòng nghe những âm thanh quen thuộc thân thương, chợt hứng chí nó đọc câu thơ của Chế Lan Viên nghe thật mát cái lỗ tai người tình nhỏ của nó: “Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”.

- Ậy, hôm nay đọc thơ nữa ta, lạ quá!

- Có gì đâu mà lạ. Hồi đó dốt Văn chứ đâu có dốt nhớ…

- Anh lên trển xong xuôi đâu đấy rồi nhớ viết thư về cho em hay nghen. Em trông đó!

- Ờ… làm như đi luôn dzậy đó… bộ nhớ và quan tâm lắm sao…

- Thì nói dzậy đó, làm sao thì làm. Ở đây em có bồ khác luôn cho coi.

- À, làm khó ta… Thôi, lớn rồi nhõng nhẽo hoài, chị ba thấy bả cười kìa!

Khanh nhìn lên sân khấu nghe hát hay dõi mắt tìm ai đó thì chẳng biết, mà chỉ biết rằng hôm nay nó đã lớn, chững chạc lắm lắm.

Mấy anh, chị bên phòng văn hóa thông tin hôm nay ca nghe thiệt hay. Náo nức như buổi tựu trường vậy đó. Khanh đung đưa người theo nhịp bài hát, thỉnh thoảng nhép nhép theo: “Lá còn xanh như anh đang còn trẻ. Lá trên cành…”. Đã mấy lần Khanh định xung phong lên hát, nhưng ngẫm lại lâu nay có thuộc hết bài nào đâu, chỉ chuyên chú giọng ca của các anh Lam Trường, Đan Trường thôi, hổng lẽ… mà thôi.

Chợt mé trái cánh gà sân khấu có tiếng vọng gọi Khanh: “Khanh ơi!… mày ở đơn vị nào…”, lại gần té ra thằng Sâm chung lớp hồi cấp ba. Khanh gặp lại bạn mừng rỡ:

- Nãy giờ mày ở đâu?

- Thì cũng quanh quẩn đây thôi – Sâm đáp.

- Tao bên công binh, còn mày?

- Tao ở bộ binh.

Hai đứa huyên thuyên ôn lại chuyện hồi đó, chợt nghe tiếng gọi tới giờ lên đường. Khanh vội nói lời chia tay với Sâm:

- Thôi, sắp tới giờ rồi, hẹn gặp lại ở Chi Lăng nhé! Chúc khỏe.

- Mày cũng vậy nghen Khanh!

Đoàn xe lăn bánh phấn khởi, trên xe là những anh tân binh tuổi mười tám, đôi mươi trình độ cấp ba hẳn hòi. Trong số đó nửa là tình nguyện. Gió mát bên tai, các anh vẫy chào ngọn gió quê, hát vang lơ lớ “Đời mình là một khúc quân hành. Đời mình là bài ca…”.

Sớm mai xuân đầy nắng.

Bẵng một thời gian, Khanh gửi thư về báo tin được nâng quân hàm. Còn giấy khen ư? Kha khá đấy! Khanh vừa nhận được cái bằng C vi tính, bằng B Anh ngữ. Học và làm túi bụi, trong thư có đoạn: “Bây giờ mà không học là tự lạc hậu hóa mình. Viên đạn muốn bắn trúng mục tiêu thì nhãn giới phải thông, nắm được đối tượng… làm sao mà vừa ít tốn “đạn” mà lại vừa trúng đích được nhiều đối tượng. Con không ngại khó. Con chẳng hám danh, nhưng con biết mình phải nên làm thế nào và sống ra sao. Con dạo này “mun bóng” lắm! Tết, con sẽ về phép. Chúc ba, má vui, khỏe; gia đình bình an! Kính!”.

Ba, má đọc thư của Khanh mà nghe ưng cái bụng. Chị Châu nói: “Thằng Khanh hồi đó học tệ Văn, vậy mà nay viết lá thư nghe cũng được, nó được vậy thiệt mừng. Cái thằng coi vậy mà nên chuyện!”. Ba nói: “Thì mừng, nhưng xem xem, không khéo lại kiêu mạn”. Má chen vô: “Cái ông này, con nó được thì nên mừng, ông cứ lẩm cẩm”. “Thì tui lo xa dzậy mà, chứ ai mà không mừng cho con cái...”.

Tết, Khanh về phép. Quỳnh lại cùng Khanh tình tang đạp xe trên phố nghe con nắng trên cao lấp la lấp lánh. Quỳnh ghé chơi nhà Khanh đến gần chiều Khanh mới đưa Quỳnh về. Đường về nhà Quỳnh thơm vàng bông lúa. Cỏ may vương chân người cũ, hai đứa ngồi bệt bên vệ cỏ ngắm hoàng hôn. Xa xa cánh cò nghiêng cánh đổ chiều xuống đầy.

Hiện giờ thì Quỳnh đã công tác bên Phòng Nông nghiệp ở huyện nhà. Còn Khanh thì làm nhiệm vụ ở Văn phòng Quân khu. Ổn cả. Chợt, Quỳnh hỏi:

- Anh định khi nào mới thưa chuyện cưới hỏi…?

- Anh có bàn qua với ba má anh rồi, cuối năm này tính nghen em!

- Sao cũng được… mờ…

- À, tháng ba này anh được cơ quan cử đi Hà Nội học đó!

- Giữ mình nghe, chứ lên đó không khéo lại quên người ta…

- Lại nũng nữa rồi… khổ ghê! Đi rồi dìa chứ bộ đi luôn sao, có dám dòm ngó chi ai đâu cô nương ơi!…

- Ừa, dzậy thì được.

Hai đứa khúc khích cười dắt tay nhau men theo bờ đê về. Khanh nói: “Đêm nay về nhà em, nghe anh bảy đờn ca tài tử chừng nào đã mới dìa, mà phải ra mé sông ngồi mới mát”. “Em sẽ nướng khô cho anh và anh bảy ăn ngon hết hồn luôn”. “Thì làm thử coi sao…”. Khanh ca rộn ràng bài “Nhạc rừng” nghe thật thích! Mấy con chim đậu trên nhánh cây gần đó giật mình, có con vút cánh bay lao xao trong chớm tối, có con vươn mình ngó nghiêng rồi cất giọng hót hòa theo Khanh. Quỳnh nghĩ miên man chuyện của ngày mai. Quỳnh nói thầm bên tai Khanh chừng như sợ ai đó nghe mất: “Vài bữa nữa em sẽ thêu cặp loan phụng trên áo gối… mà thôi, hổng nói đâu, thấy ghét!”.

Mùa xuân rơi đầy trên áo ai…