Ăn ký ức...

Mẹ nói “trưa nay sau khi phơi lúa, mẹ sẽ đi đốt lá gói bánh rợm”. Thằng út can “ai ăn mà gói cho vất vả mẹ ơi”. Nhưng mẹ vẫn sẽ cặm cụi đi xin lá chuối về làm. Chuối bây giờ không sẵn như ngày xưa, có khi cả làng chỉ còn vài nhà trồng chuối. Chọn những lá lành lặn, mẹ đem hơ dưới lửa đốt bằng rơm vụ mới. Ngâm gạo, đãi đỗ, nặn từng chiếc bánh bằng thứ bột nếp mịn màng. Còng lưng cả buổi mới có được rổ bánh nóng hổi, mẹ cười bảo “ăn đi con, ngon lắm!”.

Một châu Phi nhiều mầu đen

Joseph Conrad (1857 - 1924), người Anh gốc Ba Lan, tiểu thuyết gia bậc thầy, tác giả của “Giữa lòng tăm tối”, một cuốn sách mỏng nhưng...

Người đàn bà ẩn mình thầm khóc

Chị quyết định sẽ chơi lại Daniel một vố. Anh đã chơi trò gà trống vờn gà mái với chị suốt hai năm nay, thì bây giờ...

Thoảng qua Yangon

Đến Yangon, thành phố lớn nhất của đất nước Myanmar (trước đây được biết đến với cái tên Burma), tôi thấy chim bồ câu ở khắp nơi....

Trang nhật ký ngày con vào lớp một

Mẹ đong tuổi con với bao nắng sớm, mưa chiều.

Bức tranh hỗn độn về cuộc sống

Cuốn tiểu thuyết đã phác họa bức tranh không chỉ ngổn ngang, bề bộn của cuộc sống, mà còn là sự bát nháo, đảo lộn các giá...

Thực đơn cho bữa sáng

Khi tỉnh dậy để bắt đầu cho một ngày mới, cái mà chị nhìn thấy ở trước mắt bao giờ cũng là những thước phim quay chậm...

Mùa sim không trở lại

Lập nghiệp xa nhà, ít có dịp về quê, bởi thế cứ mỗi lần trở về là tôi như được tái sinh. Nhưng hình như trong cảm...

Thung sương

Pằng nghỉ học đã một tuần nay. Cả lớp không ai biết vì sao, cô giáo Nhiêu chủ nhiệm lớp cũng không biết. Chỗ Pằng ngồi cạnh...

Chiếc ghế nơi bậc cửa

Đó là chiếc ghế cha tôi đóng thô bằng những mảnh gỗ xẻ, xấp xỉ tuổi tôi. Và bao năm qua, dù tôi ở nhà hay đã...