Nghệ sĩ Vân Dung

Tự thấy mình “ngố” với phim truyền hình!

THÚY PHƯƠNG (THỰC HIỆN)

Thứ hai, 09/10/2017 - 04:35 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nghệ sĩ Vân Dung trong một cảnh phim.

Cây hài Vân Dung có được nhiều trải nghiệm thú vị khi tạm thời “tạm biệt” chiếu hài để vào vai một bà mẹ trong bộ phim truyền hình “Ghét thì yêu thôi” đang phát sóng VTV. Chị chia sẻ với Thời Nay.

Phóng viên (PV): Khán giả vẫn quen nhìn thấy chị với những vai hài chứ ít khi là phim truyền hình, vai diễn trong “Ghét thì yêu thôi” đến với chị như thế nào?

Nghệ sĩ Vân Dung (VD): Tôi thích phim truyền hình từ hồi mới ra trường nhưng chắc tại tôi chưa có duyên. Tôi mới chỉ đóng các vai trong “Gặp nhau cuối tuần”, “Gala cười”, “Táo quân” với những vai hài đóng đinh trong lòng khán giả. Để vào phim truyền hình thì các đạo diễn hình như không ai “dám” mời tôi vào những vai tình cảm, có số phận vì vừa nhìn thấy tôi là khán giả đã cười rồi. Đạo diễn sẽ có cảm giác không an toàn nếu mời tôi vào những vai như thế nên chắc tôi sẽ là lựa chọn cuối cùng của các đạo diễn. May mắn với “Ghét thì yêu thôi”, đạo diễn Trịnh Lê Phong đã mời tôi vào, một vai diễn mà anh Đỗ Thanh Hải và đạo diễn nhắm vào tôi ngay từ đầu.

PV: Chị có tình cảm như thế nào với vai diễn này?

VD: Tôi rất thích vai Diễm trong phim, vì nó khác hẳn tuýp vai của tôi từ trước đến giờ. Từ khi đọc kịch bản tôi đã thích Diễm rồi vì quá hồn nhiên, hóm hỉnh và trẻ con. Diễm không giống bà mẹ nào trên đời này, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy tuýp một bà mẹ nào ở ngoài đời như Diễm. Một bà mẹ trẻ con trong thân hình trung tuổi, mãi không chịu lớn, điệu đà, thương con, có thể làm tất cả mọi điều vì con kể cả chuyện không ai ngờ tới, chơi với cả bạn của con gái... Diễm quá đáng yêu!

PV: Khó nhất với vai diễn này đối với chị là điều gì?

VD: Khó nhất là gần 20 năm rồi tôi mới quay trở lại phim truyền hình nên cách diễn ban đầu còn đang bỡ ngỡ. Tôi quen với kiểu quay sitcom lúc nào cũng có ba máy quay quanh mình, tất cả mọi thứ trên cơ thể lúc nào cũng chuyển động và mỗi câu thoại có thể được làm bốn cách khác nhau.

Phim truyền hình thì không thế, mỗi khi máy quay dừng là tôi không nhớ nổi tay tôi đang đặt ở đâu, chân tôi đang bước thế nào, mồm miệng tôi ra sao. Lúc nào cũng phải có 2-3 thư ký tốc ký là tôi đang làm gì và đang như thế nào. Mất bốn ngày quay đầu tiên, cứ quay xong một đúp tôi lại phải quay ra hỏi đạo diễn Trịnh Lê Phong: “Em ơi chị diễn thế này đã được chưa, còn bao nhiêu cm nữa chị mới gần đến phim truyền hình hả em?”. Mọi thứ như là học lại từ đầu. Cả đoàn phim cứ hôm nào đến cảnh quay của tôi là cười ngất ngưởng vì máy quay tắt rồi mà tôi vẫn diễn, ai bảo gì cũng làm, ai nói gì cũng tin. Cả đoàn làm phim bảo: “Chỉ có tiền là không lừa được chị thôi, còn cái gì cũng lừa được chị! Ngố lắm cơ!”.

PV: Cách để chị thoát khỏi hình ảnh diễn viên hài như thế nào?

VD: Trong phần lồng tiếng tôi phải làm nhẹ đi toàn bộ âm “e”, âm sắc nhất trong giọng tôi để làm cho giọng nói ấm lên, cách diễn cũng phải thật nhẹ nhàng hóm hỉnh và đáng yêu hơn rất nhiều! Đạo diễn luôn luôn phải nhắc nhở “Chị ơi ghìm xuống cho em một tí nhé!”. Vì tôi đã diễn thì chả biết trời đất chung quanh là gì…, đến khổ!

PV: Hai diễn viên trẻ đóng vai nhân vật Phương Anh và Kim phối hợp với chị như thế nào?

VD: Trang (vai Phương Anh) rất tự tin, tôi đánh giá là diễn viên thông minh, hóm hỉnh và có nghề! Đây là lần đầu tôi làm việc với bạn ý. Phương Anh (vai Kim, con của Diễm) rất dễ thương và có cặp mắt biết nói, tôi thường ngồi ngắm “con gái” mình mà thốt lên: Sao con mẹ xinh thế hả Kim! Cách diễn của hai bạn đều rất tự nhiên, trẻ trung và cá tính còn tôi ở trong nghề lâu rồi rất dễ bắt nhịp với hai bạn. Tôi đã từng đóng phim sitcom với Phương Anh một lần rồi! Nhìn hai bạn trẻ trung xinh đẹp tôi chỉ ước gì thời gian quay lại cách đây 20 năm, tôi thèm lắm tuổi trẻ của các bạn ấy!

PV: Cảm ơn chị!