Cửa sổ cuộc đời thuở ấy

PHẠM KIM THANH

Thứ tư, 13/03/2019 - 02:50 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Chiếu bóng lưu động về nông thôn. Ảnh: QUANG ĐỒNG

Bây giờ, các bác U60, U70 hay nhớ chuyện thời bao cấp. Còn các bạn trẻ quá thành thạo với hai ngón tay trên màn hình máy di động thì không thể hình dung nổi, ông bà cha mẹ mình đã xem phim cách gì.

Sẩm tối, khi cái loa đầu khu tập thể 8-3 ọ ẹ phát thanh, thông báo tối nay sẽ có phim ở sân nhà A5 - A6, thì lũ choai choai chúng tôi hồi ấy, dọn dẹp rửa bát, giặt giũ cho nhanh, để còn đi xem phim.

Những năm 60 của thế kỷ trước, các khu tập thể lớn trong nội thành như Kim Liên, Dệt 8-3, Nguyễn Công Trứ, Văn Chương, Cao - Xà - Lá với những dãy nhà cao bốn tầng, có đủ lớp mẫu giáo, nhà trẻ, căng-tin, nhà ăn tập thể, là niềm mơ ước của người dân ở các ngõ phố chật chội hoặc ở nhà tranh tre, nhà ngói dột nát trong các xóm lao động Vân Hồ, Trại Găng. Cầu Đất…

Trong khu tập thể, đầu sân nhà A6 có hẳn một bục cao, tựa như sân khấu, để thứ bảy, các gia đình có thể xem biểu diễn văn nghệ của Đoàn thanh niên nhà máy. Nay mẹ tôi vẫn giữ ảnh cha tôi là bí thư chi đoàn, chụp với đội văn nghệ, nữ mặc áo dài trắng, nam mặc sơ-mi trắng; một chú là nhạc công đang say sưa kéo accordeon, còn tôi lũn chũn đứng cạnh cha. Một Hà Nội thanh lịch, tươi mới vô cùng như nhành non, lộc biếc trong ánh sáng của niềm tin vào tương lai tươi sáng và không khí thanh bình. Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng hồi đó sôi nổi nên ngành chiếu bóng có sáng kiến thành lập đội chiếu bóng lưu động. Một xe ô-tô nhỏ, chở cả thợ kỹ thuật, máy móc , dụng cụ… vào khu tập thể, đến các khu lao động tập trung dân nghèo đô thị, ra làng quê ngoại thành chiếu phim cho nhân dân được thưởng thức nghệ thuật.

Cái sân rộng đủ cho đội chiếu bóng lưu động đặt máy, căng màn chiếu phim. Lũ trẻ con đã ra tranh chỗ từ bao giờ, nghển cổ xem các bác đang quay máy xè xè… hệt như ở các chợ ngoại thành, mỗi khi nghe tin đội chiếu bóng lưu động về chiếu phim, trẻ con ra xếp chỗ trước bằng đủ thứ, gạch, chiếu, mẹt rách… để được ngồi gần màn ảnh.

Lứa chúng tôi được xem rất nhiều phim hay, chính là nhờ Đội chiếu bóng lưu động: “Chung một dòng sông”, “Nổi gió”, “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”, “Sao Tháng Tám”, “Ngày lễ thánh”... Phim nước ngoài có đủ phim của các nước Trung Quốc, Triều Tiên, Cộng hòa dân chủ Đức, nhưng tôi nhớ nhất phim “Trẻ mãi không già”, “Cánh buồm đỏ thắm” của Liên Xô… Mà cũng lạ, Rạp Bạch Mai sát chợ Mơ , cách nhà tôi chỉ 2 km, nhưng cứ thích ra sân tập thể xem phim, vừa xem vừa bình luận, xuýt xoa… Phải hôm trời nóng thì vừa xem vừa quạt phí phách. Thư thoảng, đang chiếu đến đoạn hay thì màn ảnh hết phim, máy quay phim kêu phựt, sau đó mới hiểu, bác thợ chiếu phim thay cuộn phim khác, máy chạy xè xè… chiếu tiếp. Lũ trẻ lít nhít chả hiểu vì sao hình ảnh từ cái bánh xe to tròn ấy chiếu được lên màn hình rộng bằng vải mầu trắng căng trước mặt chúng. Máy nổ để một góc sân, kêu ình ịch, ình ịch vui tai đáo để. Đang xem phim, bất chợt gặp bạn bên khu khác, cười hích vai nhau thay lời chào…

Phái mày râu đi xem phim, nhất định phải diện pô-pơ-lin trắng hay mầu trứng sáo thanh nhã. Con gái diện áo sơ-mi may kiểu Hồng Công, cổ Đức, trông mô-đéc hẳn so áo bà ba mầu nâu non hoặc sơ-mi mầu xanh đậm của con gái ngoại thành. Có lẽ, nét duyên nhất của con gái tuổi 13-15 thời ấy là mái tóc được tết đôi sam, hay cuốn hai bên mang tai hình trái đào, dịu dàng đúng kiểu học trò mới lớn đã biết ”làm đỏm”. Mãi đến tuổi 17, lũ chúng tôi mới “cai” xem phim ở sân A6, rủ nhau lên Rạp Tháng Tám. Ấy bởi đã thành thiếu nữ rồi, không muốn chen chúc với bọn con nít nữa. Dần dần, sau ngày thống nhất đất nước, truyền hình đã đến với muôn nhà, nên Đội chiếu bóng lưu động từ những năm 90 của thế kỷ trước không còn về các khu tập thể và khu phố nữa Bây giờ, nhớ lại ngày xưa ấy, chợt tự hỏi, có nước nào cho dân xem phim kiểu đại chúng mà được xem nhiều phim hay thế không nhỉ? Chịu! Chỉ biết đội chiếu bóng lưu động đã cho tuổi thơ chúng tôi những điều thần tiên, mở ra chân trời mới lạ của văn minh - văn hóa châu Âu cũng như hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp qua điện ảnh.