“Bãi săn” - Phiêu lưu với tưởng tượng


Thứ tư, 15/05/2019 - 09:00 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Điều thú vị của tiểu thuyết “Bãi săn” - phần 1: “Giếng cổ” (Nguyễn Đình Tú, NXB Văn học) - nằm ở nhiều điểm. Trong đó có việc tác giả mạnh bạo sáng tạo câu chuyện huyền ảo đặt vào bối cảnh thực tế của một ngôi trường đại học hiện tại.

Những yếu tố thực, ảo, cụ thể, rõ ràng, mơ hồ, huyền hoặc… đan xen, kết nối, tạo nên những hình dung và liên tưởng phong phú. Cùng với những tưởng tượng thú vị của tác giả, nguyên vật liệu của nó chính là việc vận dụng các yếu tố văn hóa, lịch sử của Việt Nam trong quá khứ.

Vậy là, “mượn” một số dữ liệu liên quan đến hành trạng của Không Lộ thiền sư, khai thác một số cách nghĩ, cách hiểu đậm chất tâm linh trong văn hóa dân gian về cõi âm…, khớp nối với những dữ liệu hiện đại về trường đại học quốc tế đang phát triển mạnh mẽ với sự sang trọng, đa năng của các hạng mục, các hoạt động học tập, thể thao sôi nổi của sinh viên trên giảng đường, trong thư viện, ngoài sân bóng…, nhà văn dệt nên những phần nội dung giàu tính phiêu lưu với sức lôi cuốn trong nhịp kể chuyện nhanh, nhiều gợi mở cho suy luận và tưởng tượng. Đó là sự cố ngã xuống vực sâu, tưởng không thể sống sót, nhưng chàng sinh viên đã hồi phục, nhưng ở một trạng thái sống khác. Để rồi từ đây, cùng những người bạn bước vào những cuộc giải mã về truyền thống săn bắt và tiêu diệt những người thú của cộng đồng những “người bình thường”; về sự ra đi bí ẩn và đầy uẩn khúc của một người cha hiền lành; về những người thầy tưởng hết sức bình thường nhưng đằng sau họ là những ân oán, những biến đổi, biến cố kỳ lạ. Đó là những cuộc truy tìm, thăm dò, nguy cơ đụng độ cho đến những cuộc chiến đấu thực sự giữa những người thú, quái thú…

Trang sách khép lại mang một dư vị hơi tiếc khi câu chuyện đã kết thúc, nếu như dồn nén nữa các sự việc, giàu chi tiết, miêu tả và nhiều hơn nữa những cuộc chiến. Nhưng tác giả đã kịp gợi đến cuộc phiêu lưu khác ở tập 2 sắp ra mắt. Tất nhiên, sẽ là một phần riêng, không phải sự kể tiếp. Những câu chuyện ly kỳ trong thời hiện đại như thế, được kể với một cảm giác có gì “cựa quậy” trên trang giấy. Nó gợi đến mong muốn được đọc tác phẩm ở hình thức truyện tranh, ở phim hoạt hình “dành cho thanh thiếu niên lẫn người lớn”, ở cả một cuộc chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh.

Nếu có khả năng và điều kiện cho những tương lai đó, đây sẽ là một hành trình thú vị của sự kích thích và hợp tác sáng tạo giữa các văn nghệ sĩ. Được hưởng lợi với những món ăn tinh thần mới lạ sẽ là đông đảo người đọc, người xem.