Văn bản còn lại từ một chuyến đi

HÀN THỦY GIANG

Thứ năm, 12/07/2018 - 04:33 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Cuốn sách này của tác giả - họa sĩ Lê Thanh Minh, là một văn bản. Thể loại của sách, theo định danh của nhà xuất bản, là bút ký, một thể loại văn học. Có lẽ từ trước tới nay, một cuốn thơ, một cuốn tiểu thuyết, hay thậm chí một vở kịch… mang cái tên theo mô-típ “con đường vô tận” hẳn đã xuất hiện nhiều. Chữ “con đường vô tận” hẳn đã bị mòn, mất đi nhiều rung cảm, mà không phải lỗi của ngôn ngữ.

Phải chăng vì thế, tác giả phải viết điều này: “Tôi đang đi trên con đường vô tận, không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng. Trước tôi có nhiều người đã đi rồi và sau tôi sẽ còn nhiều người đi nữa. Con đường không có mở đầu, cũng không có kết thúc. Nó là “Con đường vô tận”. Đến đây, chữ vô tận của con đường, có lẽ đã khẽ rung lên trong người đọc một âm thanh, hơn vẻ “trơn tuột” của chính chữ “con đường vô tận”…

Cái duyên cớ, cái kết cấu, cái bố cục… của văn bản cũng thường như đối với bất cứ ai. Một chuyến đi du lịch tại đất nước Ấn Độ được tổ chức, đã đưa tác giả tới thăm hàng loạt những địa danh, những công trình kiến trúc tôn giáo, văn hóa, gặp gỡ những nhà tu hành, những người ăn xin, chứng kiến các tập tục… Và cũng như nhiều bài bút ký khác, phần quan trọng nhất, đó là chân dung tinh thần của tác giả hiện lên sau các trang viết.

Tác giả Lê Thanh Minh là một họa sĩ. Điều đó có nghĩa ông đã có một thế giới “con người và nghệ thuật” của riêng mình, tinh tế và vững chãi. Trong suốt chuyến đi, dù đến thăm đền Akshardham, thăm cột sắt huyền thoại, vườn Lộc Uyển, thăm sông Hằng, núi Linh Thứu, Việt Nam Phật Quốc Tự…, người đọc thấy ông luôn kể rằng tay ông khư khư chiếc máy ảnh, và bấm lia lịa. Vừa chụp ảnh, quan sát, lắng nghe… Tác giả còn nêu lên vô số các câu hỏi về đạo, con đường đạo, đâu là giả, đâu là chân, các câu hỏi có tính bản thể. Và lần nào hỏi xong, ông cũng tự trả lời: Tôi cũng không biết nữa. Chỉ bằng điệp khúc vô số những câu “tôi không biết” ấy, mà con đường ông đang kể cho chúng ta, bỗng trở nên vô tận ngay trước mắt.

Những điều viết ra nói về chuyến du hành, tất nhiên thế, nhưng chúng còn tự nói về một tác giả - họa sĩ, tự ngắm bức tranh cuộc sống và lịch sử lướt qua, theo cái cách “uể oải” rất độc đáo. Ông cứ làm như đây là một văn bản còn sót lại từ một chuyến đi. Đó là cá tính văn của Lê Thanh Minh.

(“Con đường vô tận”, bút ký của Lê Thanh Minh, NXB Lao Động, 2018).