Nỗi niềm bản thể

HẢI MIÊN

Thứ sáu, 11/05/2018 - 08:37 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Với lối viết hóm hỉnh, trầm lắng và cô đọng, nhà văn Tô Hải Vân một lần nữa khiến độc giả ngỡ ngàng bởi ông đang mắc bệnh nhưng vẫn hăng say viết và tiếp tục trình làng cuốn sách đáng đọc. Cũng như hai cuốn tiểu thuyết trước của ông, “Khởi đầu là mèo” không đặt vấn đề đao to búa lớn, mà viết về con người trong hành trình tìm bản thể của mình.

Câu chuyện xoay quanh một thanh niên tên C, biệt hiệu 1701 vì sống ở căn hộ có số như vậy, do ông già V đặt. Ông V có dáng dấp của chính tác giả Tô Hải Vân. Một ông già hóm hỉnh sống ở khu phố chợ với biết bao cảnh đời mà ông chứng kiến. Ông lạc quan và hài hước ngay cả khi mang trong mình căn bệnh ung thư. Nhưng ông già V cũng là người đầy suy nghiệm, trăn trở trước căn bệnh của mình, của giới trẻ, của bất cứ ai trong xã hội này. Rằng bệnh ung thư có thể rơi vào bất cứ ai và cuộc chiến đấu với bệnh tật khiến người đó phải căng mình ra, phải tranh đấu để tìm đường sống. Nhưng đó là bệnh tật hiện hữu nơi thể xác con người. Còn một thứ bệnh khác, là cái xấu, thói ỷ lại, hay bệnh ung thư từ chính tinh thần con người thì chữa sao đây?

Nhân vật thứ hai tên C, là một bản thể khác của nhân vật V. Đó là một thanh niên bình thường. Nhưng C đột nhiên bị lây nhiễm tính cách, đầu tiên là lây nhiễm tính cách mèo, anh ta đầy những đặc tính mèo sau ba lần khác nhau bị ba vết cào xước trên cơ thể. Sau đó anh ta lại bị lây nhiễm hành vi ăn cắp và côn đồ, lấy cắp nhanh như cắt và lúc nào cũng muốn đánh nhau. C trở thành một người khác, có khả năng móc ví siêu đẳng. Theo lẽ thường người ta sẽ sử dụng những khả năng của mình để tìm kiếm mối lợi, trở nên giàu có. C thì khác, vì trong anh bản tính thiện rất lớn. Anh ta nhận thức được điều đó, suy tư, dằn vặt, và phải tự chạy chữa cho bản thân khi vào “nhà trừng giới” để cứu bản thân. Đó là một quá trình khó khăn tự hoàn thiện nhân cách, trở lại con người vốn có của mình.

Trong tác phẩm “Khởi đầu là mèo”, căn bệnh ung thư xã hội có lẽ là chủ đề xuyên suốt. Những câu chuyện trong đó cũng đầy chiêm nghiệm, cho thấy Tô Hải Vân là người cả nghĩ, nghĩ nhiều và luôn đặt câu hỏi, rốt cuộc thì mỗi chúng ta từ đâu tới, thuộc về nơi nào? Mỗi chúng ta, ai cũng sẽ có một “căn bệnh” và phải tìm được phác đồ điều trị riêng.

Tô Hải Vân luôn trăn trở bởi hiệu ứng đám đông, tâm lý bầy đàn, hay những căn bệnh về tinh thần dễ lây truyền, làm ảnh hưởng đến sự phát triển văn hóa, hoàn thiện con người. Bạn đọc dễ nhận thấy, mỗi nhân vật của ông luôn phải chiến đấu loại bỏ cái xấu ra khỏi mình. Suy cho cùng, để giữ mình, là mình thật chẳng dễ dàng.

(Tiểu thuyết “Khởi đầu là mèo”, Tô Hải Vân, NXB Trẻ, 2018).