Hai chiều cảm xúc

QUANG VINH

Thứ hai, 09/04/2018 - 10:47 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Khán giả chật kín sân Hàng Đẫy trận Hà Nội FC - HAGL. Ảnh: LÊ MINH

Trận đấu bù vòng ba (Giải vô địch bóng đá quốc gia Nuticafe V.League 2018) giữa hai đội Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Đã lâu lắm, khán giả mới lại ngồi kín các khán đài trên sân Hàng Đẫy ở một trận đấu. Không phải sân Mỹ Đình mà Hàng Đẫy mới chính là sân bóng để đo mức độ cảm tình của người hâm mộ đối với các đội bóng Thủ đô.

Kể từ khi bóng đá chuyển sang chuyên nghiệp, vẫn có nhiều đội bóng chọn Hàng Đẫy làm sân nhà nhưng khán giả thì ít dần đi. Có vẻ như sự kiên trì một lòng vì bóng đá đã bước đầu thu được kết quả khi khán giả đã quay lại sân Hàng Đẫy để cổ vũ cho Hà Nội FC.

Ở một chiều khác của cảm xúc là tình cảnh của đội bóng HAGL. Đã ba năm kể từ khi đội bóng này đôn lứa cầu thủ tốt nghiệp Học viện bóng đá HAGL lên chơi V.League. Ở thời điểm hiện tại, lứa cầu thủ tài năng ấy không còn được coi là trẻ nữa nhưng khác với kỳ vọng ban đầu, HAGL vài mùa giải qua luôn chấp chới ở ngưỡng xuống hạng.

Chơi bóng ở sân chơi cạnh tranh khắc nghiệt như V.League mà không có các cựu binh dẫn dắt (do ông bầu của đội bóng quyết định giải tán hết cựu binh và cho rằng chỉ cần các cầu thủ trẻ tài năng tốt nghiệp Học viện bóng đá HAGL là thừa sức chơi ở V.League), các cầu thủ trẻ HAGL nhanh chóng nếm mùi thất bại. HAGL chơi ở V.League thua nhiều hơn thắng, thua đến tối tăm mặt mũi trong nhiều mùa giải và chính điều đó đã làm nhụt ý chí của các cầu thủ. Khi bóng đá được vận hành một cách thiếu chuyên nghiệp, theo ngẫu hứng của một vài cá nhân thì thất bại sẽ là điều ắt phải đến, mà HAGL là thí dụ điển hình.

Bóng đá Việt Nam mất hơn hai thập kỷ để chuyển sang chuyên nghiệp hóa, nhưng loay hoay mãi vẫn chưa thể hoàn thành được nhiệm vụ đã hứa trước Chính phủ. Dĩ nhiên, tùy điều kiện song yếu tố quan trọng là phải kiên định với mục tiêu đã đề ra, đồng thời làm đúng con đường thế giới đã từng đi qua thay vì cứ “một mình một đường” như cách mà HAGL đã làm ở quy mô CLB, vừa tốn công tốn của mà thành công cứ mãi ở ngoài tầm tay.