Ngày chia tay của “Giáo sư”

MINH VĂN

Thứ ba, 24/04/2018 - 01:57 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Arsene Wenger (trái) cùng học trò Patrick Vieira nâng cao cúp vô địch Premier League của mùa giải bất bại 2003-2004.

Arsene Wenger thông báo sẽ rời Arsenal vào cuối mùa. Sau 22 năm, “Giáo sư” đã trở thành biểu tượng ở CLB thành London. Chuyện ra đi của ông dù biết chỉ là sớm hay muộn, nhưng lúc xảy đến, vẫn khiến CĐV “Pháo thủ” không khỏi cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến ngày “những đứa trẻ” thiếu vắng Wenger.

“Wenger biến đi”, “Cảm ơn vì ký ức, nhưng đã đến lúc nói lời chia tay”…, không rõ những người giương cao biểu ngữ ấy từ vài năm trước có thật sự thấy hả hê khi điều họ mong đã thành sự thật? Có lẽ không, bởi 22 năm là quãng thời gian đủ dài để lắng lại những cảm xúc về hoài niệm, kể cả với những người phản đối Wenger. Tất cả sẽ nhớ ông, trước khi Emirates không còn dáng hình cao gầy của “Giáo sư” người Pháp.

Arsene Wenger đã gây dựng nên cả một thương hiệu Arsenal với thứ bóng đá giàu cảm xúc. Khi ông đến năm 1996, “Pháo thủ” chỉ là một CLB tầm trung. Theo thời gian, bất chấp sự áp đặt khủng khiếp của kỷ nguyên Alex Ferguson sau này, “Giáo sư” vẫn mang lại cho Arsenal nét quyến rũ rất riêng, tiên phong trong chiến thuật phối hợp nhỏ, nhuyễn, tốc độ, góp phần đưa người Anh thoát khỏi tư duy chơi bóng đơn điệu chỉ gồm chuyền dài và tạt cánh. Ba danh hiệu Premier, bảy cúp FA và bảy cúp Liên đoàn là những thống kê thành tích đáng kể, nhưng thứ hằn sâu nhất vào ký ức người yêu Arsenal chính là mùa giải bất bại 2003-2004 cùng kỷ lục 49 trận liên tiếp không thua. Đỉnh cao ấy của “Giáo sư”, chưa ai xô đổ được.

Wenger vĩ đại, nhưng không thức thời. Ông làm suy yếu “Pháo thủ” vì chính sách “thắt lưng buộc bụng”. Có giai đoạn năm mùa giải liên tiếp, mỗi mùa Arsenal bán đi một người hay nhất. “Mắt xanh” nhìn người hay việc mát tay đào tạo tài năng trẻ của ông không khỏa lấp được những khoảng trống quá lớn. Thêm nữa, Wenger vẫn duy trì một ê-kíp cũ, một hệ thống vận hành chiến thuật không đổi trong nhiều năm. Arsenal hụt hơi dần ở giải quốc nội, và ngoại trừ mùa giải 2005-2006, họ gần như không để lại dấu ấn gì đáng kể tại đấu trường châu Âu.

Khi sự ủng hộ từ ông chủ Stan Kroenke, điểm tựa quan trọng nhất với Wenger đã không còn, ông quyết định dừng lại. Chưa rõ ông sẽ về đâu, làm gì. Không mê ngựa đua như người bạn già Ferguson, “Giáo sư” chỉ có thú vui duy nhất là bóng đá. Xa Arsenal có lẽ là quyết định khó khăn nhất cuộc đời ông. Với Wenger, “Pháo thủ” là cả cuộc đời.

Chẳng thể tránh nỗi buồn trong cuộc chia ly sau hơn hai thập kỷ gắn bó. Tuy nhiên, đó là chuyện không thể khác, vì Arsenal cần một sức bật mới để thoát đà suy thoái. Họ may mắn hơn Man United năm 2013 ở chỗ đang có sẵn những tên tuổi lớn để chọn lựa. Luis Enrique hay Carlo Ancelotti đều quá ổn về mặt danh tiếng lẫn triết lý bóng đá. Nhưng đó là chuyện mùa sau, còn bây giờ, hãy gửi đến Arsene Wenger lời tri ân sâu sắc nhất. Cảm ơn ông, “Giáo sư”!