Nguy cơ đổ vỡ

AN LINH

Thứ ba, 14/05/2019 - 10:04 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Biếm họa của SHADI

Tương lai của thỏa thuận hạt nhân lịch sử, còn gọi là "Kế hoạch Hành động chung toàn diện" (JCPOA) mà Iran ký với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Mỹ cùng Đức) năm 2015 đang mong manh hơn bao giờ hết, sau khi Mỹ liên tục tung ra những đòn trừng phạt mới nhằm vào Iran, trong khi Tehran cũng đã có động thái đáp trả.

Ngày 8-5 vừa qua, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố sẽ ngừng thực hiện một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân, trong đó có việc nối lại làm giàu urani và khôi phục lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak. Ông cũng cảnh báo sẽ có hành động đáp trả nhất định nếu vấn đề hạt nhân một lần nữa được đưa ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ.

Tuyên bố trên của Tổng thống Iran được đưa ra trong bối cảnh gần một tháng trở lại đây, “gọng kìm” trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran ngày càng siết chặt, bất chấp các cuộc thanh sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho tới thời điểm này đều khẳng định Iran tuân thủ nghiêm chỉnh các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân lịch sử. Theo các cam kết trong JCPOA, Iran hạn chế chương trình hạt nhân mà phương Tây lo ngại có thể sẽ dẫn tới việc phát triển bom hạt nhân. Đổi lại, Mỹ và phương Tây đồng ý gỡ bỏ mọi biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran.

Tuy nhiên, tháng 5-2018, Mỹ đã có động thái gây sốc cho cộng đồng quốc tế khi tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, với lý do nội dung thỏa thuận “quá hào phóng” với Tehran, không siết chặt các hoạt động thử tên lửa đạn đạo hay hạn chế việc Iran tham gia các cuộc xung đột trong khu vực. Theo đó, Mỹ áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Tehran.

Washington đã chứng tỏ nước này không nói suông khi vào tháng 8-2018, Mỹ khởi động lại một loạt lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực phi năng lượng của Iran như tài chính, khoáng sản và ô-tô. Tháng 11 cùng năm, Mỹ tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng, giao dịch dầu mỏ và giao dịch của Ngân hàng Trung ương Iran để cắt nguồn thu nhập chính của chính quyền Iran. Vòng vây cô lập Iran đã thắt chặt ở mức tối đa sau khi Mỹ ngừng miễn trừ trừng phạt tám đối tác mua dầu của Iran, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp, Italia, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) từ ngày 2-5 vừa qua.

Ông Mohammed Mohsen Abo el-Nour, Chủ tịch Diễn đàn Arab phân tích các chính sách của Iran (AFAIP) cho rằng, các biện pháp trừng phạt nói trên sẽ khiến Iran thiệt hại ít nhất 10 tỷ USD/năm. Thiệt hại sẽ càng gia tăng khi ngày 8-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp đặt trừng phạt đối với hai ngành công nghiệp chủ chốt của Iran là khai mỏ và kim loại, hai nguồn thu lớn nhất của Iran sau dầu mỏ. Nhà trắng cảnh báo Tehran sẽ phải “hứng chịu nhiều hành động hơn nữa” trừ khi thay đổi hành vi của mình.

Nhận thấy động thái gây sức ép của Washington lên Iran có thể phá vỡ JCPOA, các quốc gia châu Âu đã nỗ lực tìm cách cứu vãn thỏa thuận. Liên hiệp châu Âu (EU) đã thông báo thiết lập Công cụ hỗ trợ trao đổi thương mại để bảo đảm duy trì các hoạt động thương mại với Iran, qua đó bảo vệ lợi ích của nước CH Hồi giáo này trong bối cảnh Mỹ áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt. Ngày 8-5 vừa qua chính là thời hạn mà Iran yêu cầu các nước còn lại tham gia thỏa thuận gồm Anh, Trung Quốc, Nga, Pháp và Đức phải thực hiện cam kết liên quan lĩnh vực dầu mỏ và ngân hàng để phá vỡ các lệnh trừng phạt của Mỹ và thúc đẩy thương mại. Tuy nhiên cho đến nay, cơ chế của EU vẫn chưa đi vào hoạt động và Iran nhiều lần thể hiện sự mất kiên nhẫn đối với châu Âu.

Mối quan hệ giữa Tehran và Washington hiện nay càng bị đẩy lên một nấc thang căng thẳng mới với việc Mỹ liệt Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào cái gọi là “danh sách khủng bố”, hay mới đây triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln và một phi đội máy bay ném bom chiến lược B-52 tới vùng Vịnh. Trong bối cảnh đó, dư luận lo ngại JCPOA có nguy cơ đổ vỡ và biện pháp giải quyết vấn đề này, theo giới quan sát, chính là các bên cần “hạ nhiệt” căng thẳng và ngồi vào bàn đàm phán với những thiện chí và nhượng bộ nhất định.