Chuyến công du nhọc nhằn

AN LINH

Thứ hai, 11/06/2018 - 09:48 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Thủ tướng Israel B.Netanyahu (trái) và người đồng cấp Đức A.Merkel tại buổi họp báo. Ảnh: AP

Lên đường thăm Đức, Pháp và Anh từ ngày 4 đến 6-6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hy vọng sẽ thuyết phục lãnh đạo ba nước châu Âu “nghĩ lại” về thỏa thuận hạt nhân đã ký với Iran năm 2015. Tuy nhiên thực tế cho thấy, qua các cuộc hội đàm, bất đồng đã nảy sinh chung quanh số phận của thỏa thuận này.

Thỏa thuận hạt nhân lịch sử có tên gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), được ký năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Mỹ và Đức). Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi văn kiện này hôm 8-5, đồng thời tuyên bố tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt ở mức cao nhất với Iran liên quan chương trình làm giàu urani của Tehran.

Thay vì bày tỏ ủng hộ các quyết định của Nhà trắng như thường thấy, lần này, hai nước “đầu tàu” Liên hiệp châu Âu (EU) là Đức, Pháp cùng với Anh, những đồng minh thân cận của Mỹ, đã đi theo chiều ngược lại. Phản ứng sau quyết định của Mỹ, Cao ủy EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini tuyên bố EU khẳng định cần phải bảo toàn JCPOA. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cho rằng việc Mỹ rút khỏi JCPOA không có lợi cho hòa bình thế giới, đồng thời nhấn mạnh EU phải bảo vệ giá trị cốt lõi của thỏa thuận này.

Các tuyên bố nói trên được xem là câu trả lời rõ ràng nhất của EU đối với việc nên “giữ” hay “bỏ” JCPOA, qua đó cũng là lời khẳng định cho mối quan hệ ba bên Mỹ - EU - Iran, rằng giờ đây Washington đang ở bên kia “chiến tuyến”.

Sở dĩ EU và Anh nỗ lực bảo vệ JCPOA là do sau khi các biện pháp trừng phạt Iran được dỡ bỏ, các nước châu Âu như “nắng hạn gặp mưa”, đã ồ ạt thiết lập các dự án đầu tư vào Iran. Nếu JCPOA đổ vỡ, hiển nhiên số phận các dự án trị giá hàng trăm triệu USD đó sẽ có nguy cơ “đổ sông, đổ bể”. Trong khi đó, Anh vốn đang trong quá trình đàm phán rời khỏi EU nay phải tìm kiếm các đối tác mới, và Iran là một trong số những nhà đầu tư đầy tiềm năng. Những lợi ích kinh tế gắn liền giải thích vì sao EU và London khó có thể buông bỏ thỏa thuận hạt nhân một cách dễ dàng, kể cả khi Mỹ đơn phương rút khỏi văn kiện này.

Trong khi đó, vốn luôn coi Iran là một mối đe dọa an ninh, Israel phải tìm mọi cách để châu Âu hỗ trợ nước này kiềm chế tham vọng nguyên tử và sự mở rộng ảnh hưởng của Iran tại khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, chuyến công du của Thủ tướng Israel Netanyahu tới châu Âu nhằm thuyết phục Đức, Pháp và Anh rút khỏi thỏa thuận như Mỹ, hoặc chuẩn bị một “Kế hoạch B” đối với JCPOA, thật sự là một thử thách “khó nhằn”. Ngay tại chặng dừng chân đầu tiên ở Đức, bất đồng sâu sắc đã nảy sinh giữa Thủ tướng Netanyahu và người đồng cấp Đức Angela Merkel.

Phát biểu ý kiến tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm ngày 5-6, Thủ tướng Merkel một lần nữa khẳng định, Đức cùng với các đối tác châu Âu, sẽ tiếp tục duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran bất chấp sự rút lui của Mỹ. Tại điểm dừng thứ hai tại Pháp, ông Netanyahu cũng không gặt hái được kết quả như mong đợi, bởi Tổng thống Pháp E.Macron dù chia sẻ mối quan tâm của Israel về Iran, song ông nhấn mạnh tầm quan trọng của JCPOA, đồng thời thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng việc dời Đại sứ quán Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem sẽ chỉ làm bùng phát thêm bạo lực và không phải là một động thái thúc đẩy hòa bình.

Tại chặng dừng chân cuối cùng ở Anh, tương tự như các nhà lãnh đạo Đức và Pháp, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định nước này sẽ vẫn cùng với các đồng minh châu Âu Pháp và Đức ở lại thỏa thuận hạt nhân Iran nếu quốc gia Trung Đông này duy trì thực hiện đúng các cam kết của mình, bất chấp việc Mỹ hay Israel coi đây là một “thỏa thuận tồi”.

Rõ ràng là, chuyến công du của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tới Đức, Pháp và Anh đã không được như mong muốn. Giới quan sát cho rằng, rất khó thuyết phục các nước trên ngay lập tức thay đổi quan điểm về JCPOA vào lúc này, bởi điều đó xem như châu Âu gánh chịu một thất bại chính trị lớn, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tham vọng của khối này trong việc thực thi các chính sách đối ngoại - an ninh tự chủ và độc lập hơn với Mỹ.