Khó phá thế bế tắc

THANH TÂM

Thứ hai, 09/04/2018 - 10:42 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Biếm họa của PARESH NATH

Vòng đàm phán đầu tiên nhằm thành lập chính phủ mới ở Italia ngày 4-4 đã kết thúc mà chưa đạt được kết quả nào. Đã hơn một tháng kể từ sau cuộc tổng tuyển cử ngày 4-3, việc các chính đảng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung khiến cho chính trường Italia rơi vào thế bế tắc.

Kết quả cuộc bầu cử ngày 4-3 cho thấy, đảng dân túy Phong trào 5 Sao (M5S) của ông Luigi Di Maio chiếm 32% số phiếu bầu và là đảng độc lập dẫn đầu trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, tỷ lệ trên chưa đủ để M5S tự mình đứng ra thành lập một chính phủ nếu không liên minh với đảng khác. Trong khi đó, Liên minh cánh hữu, gồm đảng trung hữu Tiến lên Italia (FI) của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi cùng các đảng cực hữu Liên đoàn phương Bắc (LN) và Những người anh em Italia (Fdl) chiếm 37% số phiếu bầu, là liên minh chính trị mạnh nhất, cũng chưa thống nhất được phương án kêu gọi thêm sự ủng hộ.

Bởi vậy, ngày 4 và 5-4 vừa qua, Tổng thống Sergio Mattarella đã tổ chức vòng tham vấn với lãnh đạo các chính đảng chủ chốt để thảo luận việc thành lập một chính phủ liên minh. Tại cuộc tham vấn, lãnh đạo M5S, ông Di Maio, tuyên bố muốn thành lập liên minh với LN, song nhấn mạnh sẽ không làm việc với ông Berlusconi, đối thủ lâu năm của đảng này.

M5S cũng chỉ trích ông Berlusconi với những cáo buộc ông liên quan tham nhũng và bê bối chính trị liên tiếp trong những năm cầm quyền trước đây. Tuyên bố của lãnh đạo đảng M5S dẫn đến một tình huống khó xử: hoặc LN phải lựa chọn rời bỏ liên minh cánh hữu để tham gia đàm phán thành lập chính phủ mới với M5S, hoặc phải tìm kiếm thêm sự ủng hộ từ phía PD cho liên minh này.

Về phần mình, lãnh đạo LN, ông Matteo Salvini, đã để ngỏ cánh cửa hợp tác với M5S với tư cách là một đối tác của liên minh. Khả năng thành lập chính phủ mới ở Italia càng khó khăn hơn khi liên minh trung tả do đảng Dân chủ (PD) dẫn đầu về thứ ba vẫn kiên định không liên minh với các đảng cánh hữu để giữ vị trí là liên minh đối lập chính. Đảng PD đã chịu tổn thất nặng nề trong cuộc bỏ phiếu khi để mất lượng lớn phiếu bầu về phía M5S và đang tìm cơ hội để trở lại cầm quyền.

Vừa qua, ông Salvini cũng cho biết khả năng thành lập chính phủ khả thi nhất mà ông nhìn thấy hiện nay là liên minh giữa đảng của ông và M5S. Tuy vậy, ông còn lưỡng lự trước vai trò của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi và ảnh hưởng lớn của FI trong liên minh cánh hữu.

Trước đó, tại phiên làm việc của Quốc hội ngày 24-3, các đảng đã nhất trí bầu ra hai vị trí đứng đầu lưỡng viện Quốc hội là ông Roberto Fico, thành viên của M5S, làm Chủ tịch Hạ viện và bà Elisabetta Alberti Casellati thuộc đảng FI được bầu làm Chủ tịch Thượng viện. Dù vậy, kết quả tại cơ quan lập pháp đã không giúp hóa giải ngay được thế bế tắc chính trị như mong muốn.

Sau cuộc hội đàm với đại diện các đảng phái không đạt kết quả vừa qua, Tổng thống Sergio Mattarella cho biết sẽ khởi động một cuộc tham vấn mới. Ông Mattarella không đặt ra thời hạn chót cho các bên thành lập chính phủ, nhưng ông có quyền giải tán Quốc hội, thành lập một chính phủ kỹ trị với sự đồng thuận của các bên để điều hành đất nước cho đến khi kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm, có thể vào đầu năm 2019.

Hiện lãnh đạo M5S là ông Di Maio vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với liên minh cánh hữu, cũng như tích cực kêu gọi sự ủng hộ của đảng trung tả PD. Điều đó cho thấy, việc phải tổ chức bầu cử sớm không phải là kịch bản mà các đảng phái mong muốn. Giáo sư ngành chính trị Giovanni Orsina tại Đại học Luiss ở Rome cho rằng, khó khăn lớn nhất hiện nay là cả hai phe dẫn đầu trong cuộc bầu cử vừa qua ở Italia không có quan điểm chính trị tương đồng và đều không sẵn sàng trở thành “thành tố thứ yếu” trong chính phủ liên minh.

Đàm phán thành lập Chính phủ Italia tác động trực tiếp sự ổn định của Liên hiệp châu Âu (EU) trong bối cảnh sự hoài nghi về Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) ngày càng gia tăng tại Italia và nhiều nước thành viên EU. Để vượt qua những rào cản và bất đồng quan điểm nói trên, quá trình đàm phán giữa các phe phái ở Italia sẽ còn kéo dài. Trong lúc đó, không riêng gì cử tri Italia mà cả châu Âu cũng phải “nín thở” chờ đợi.