CPTPP - kỳ vọng & thách thức

QUỐC BÌNH

Thứ hai, 12/03/2018 - 04:57 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Tham gia CPTPP sẽ giúp Việt Nam mở rộng thị trường, góp phần thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa. Ảnh: LAM ANH

Theo kế hoạch, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ chính thức được 11 quốc gia thành viên ký kết vào hôm nay, ngày 8-3, tại thành phố Santiago, Chile. Theo Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh, có thể khẳng định rằng, những tác động tích cực của CPTPP tương đối toàn diện. Tuy nhiên, khuôn khổ hội nhập nào cũng đều hàm chứa những tác động tích cực và những điều ngược lại.

Khởi đầu, Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) có nguồn gốc từ Hiệp định hợp tác Kinh tế chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là P4) ký kết ngày 3-6-2005, có hiệu lực từ 28-5-2006 giữa bốn nước: Singapore, Chile, New Zealand và Brunei. Từ năm 2008 - 2013, P4 đã thu hút thêm tám nước tham gia là: Mỹ, Australia, Peru, Malaysia, Việt Nam, Mexico, Canada và Nhật Bản, nâng tổng số thành viên lên 12 nước.

Ngày 5-10-2015, trong phiên họp tại thành phố Atlanta, Mỹ, đại diện 12 nước đã đạt được thỏa thuận cuối cùng chính thức kết thúc đàm phán TPP. Ngày 4-2-1016, tại Auckland (New Zealand), TPP đã chính thức được ký kết với sự tham gia của 12 Bộ trưởng và trưởng đoàn đàm phán của 12 quốc gia thành viên. Sau lễ ký này, mỗi nước có thời gian 2 năm để thực hiện các quy trình nội bộ, hoàn tất thủ tục phê chuẩn tại Quốc hội để TPP có hiệu lực. Thỏa thuận sẽ chỉ có hiệu lực khi được ít nhất sáu nước thành viên, chiếm tối thiểu 85% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) kết hợp của cả 12 nước, phê chuẩn.

Tuy nhiên, ngày 30-1-2017, Mỹ đã có thư gửi các nước thông báo chính thức rút khỏi TPP. Sự rút lui của Mỹ là một thất bại không thể phủ nhận đối với tiềm năng lợi nhuận kinh tế bởi theo tính toán, nếu có Mỹ, tổng xuất khẩu (XK) của cả 12 nước thành viên sẽ là 26,6% thương mại toàn cầu, trong đó có khoảng 11,4% đến từ thương mại nội khối giữa các nước thành viên với nhau. Không có Mỹ, tổng XK của 11 nước còn lại giảm còn 15,2% thương mại toàn cầu và 2,3% đến từ nội khối.

Với quyết tâm duy trì TPP và với tư cách là nước chủ nhà Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017, Việt Nam đã phối hợp Nhật Bản và các nước khác để duy trì TPP. Sau một năm đàm phán, các nước đã đạt được bước tiến đột phá về TPP tại cuộc họp cấp Bộ trưởng tổ chức bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11-2017 và thông qua tên gọi mới của Hiệp định là CPTPP, với 11 thành viên, đồng thời thống nhất các nội dung cơ bản của Hiệp định. Trên cơ sở đó, các nước đã kết thúc toàn bộ nội dung đàm phán còn lại vào cuối tháng 1-2018. Ngày 21-2-2018, các nước đã công bố lời văn tiếng Anh của CPTPP. Hiện nay, các nước đang hoàn tất các thủ tục trong nước và dự kiến sẽ tiến hành ký kết Hiệp định này vào hôm nay, ngày 8-3 tại Santiago, Chile.

Theo các chuyên gia, cũng như các quốc gia khác tham gia CPTPP, Việt Nam sẽ đạt được những lợi ích kinh tế vì Hiệp định này thúc đẩy tự do hóa lớn hơn về dòng vốn đầu tư, tạo điều kiện cho hoạt động thương mại xuyên quốc gia và bảo vệ tốt hơn quyền sở hữu trí tuệ cho các thành viên. Bên cạnh đó, tham gia CPTPP sẽ giúp Việt Nam mở rộng thị trường, góp phần thúc đẩy xuất khẩu (XK) hàng hóa Việt Nam sang các thị trường lớn, như: Nhật Bản, Australia, Canada, Mexico… cũng như thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực mà chúng ta đang có lợi thế. Một lợi ích mang tính bền vững, lâu dài nữa có được từ CPTPP là giúp Việt Nam cải cách thể chế, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch.

Trưởng ban Kinh tế Thế giới, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội quốc gia (NCIF) Trần Toàn Thắng nhận định, tính toán, do tác động của cắt giảm thuế quan, CPTPP có thể giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 1,32%, tương đương với 1,7 tỷ USD và có thể tăng tới 2,01% nếu Việt Nam thực hiện đồng thời cắt giảm thuế quan và tự do hóa dịch vụ theo kịch bản mở cửa dịch vụ. Đồng thời, Việt Nam có thể tăng tổng kim ngạch XK khoảng 4% (tương đương 4,09 tỷ USD) trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu (NK) cũng sẽ tăng thêm ở mức 3,8-4,6% (tương đương 4,93 tỷ USD) và do tốc độ tăng XK cao hơn NK, thâm hụt thương mại có thể được kiềm chế. Tuy nhiên, song hành với những lợi ích thì Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với không ít thách thức.

Ông Trần Toàn Thắng cho rằng, muốn tận dụng được lợi ích và hạn chế tác động tiêu cực từ CPTPP thì Việt Nam phải tự nâng năng lực cạnh tranh lên ngay cả khi CPTPP không bắt buộc ta phải làm như vậy. Trong đó, cần tập trung nhiều hơn cho cải cách bên trong, đặc biệt là trong lĩnh vực chống tham nhũng; chuẩn bị tốt hơn về thể chế, chính sách hội nhập… thì đồng thời phải xây dựng đội ngũ doanh nghiệp nội địa vững mạnh, hiểu biết kỹ hơn về hội nhập kinh tế.

Theo Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh, có thể khẳng định rằng, những tác động tích cực của CPTPP tương đối toàn diện. Tuy nhiên, khuôn khổ hội nhập nào cũng đều hàm chứa những tác động tích cực và những điều ngược lại. Nền kinh tế Việt Nam được hưởng lợi đến đâu còn phụ thuộc vào điều kiện và công việc tổ chức thực thi cam kết hội nhập, cải cách để hướng tới tăng trưởng bền vững và những nhân tố tổng hợp có tính tích cực tạo ra giá trị gia tăng của kinh tế. Đó mới là những yếu tố quyết định. Cũng như các quốc gia khác, khi đã tham gia CPTPP, Việt Nam không chỉ cam kết mở cửa thị trường, gỡ bỏ hàng rào thuế quan, tiếp tục tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại, mà còn tiếp tục công khai và minh bạch hóa quản lý nhà nước về phát triển thị trường. Nhưng nếu không chủ động mà thụ động, thậm chí lơ là, không quan tâm đến thực thi cam kết trong hội nhập, tất yếu sẽ phải trả giá. Với nỗ lực chung của Chính phủ và các bộ, ngành, trong đó có Bộ Công thương, chắc chắn sẽ tạo ra những tiền đề để người dân và doanh nghiệp thụ hưởng thành quả từ Hiệp định, cũng như có biện pháp ngăn chặn và giảm thiểu tác động tiêu cực.