Trưởng thành từ “trường học tù Côn Đảo”

BÀI & ẢNH: DANH PHƯƠNG, ĐÀO HIỆP

Thứ bảy, 26/08/2017 - 11:10 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

ông Hoàng Văn Tiễn (bên phải) cùng con trai là Hoàng Văn Quân vẫn ngày ngày chăm lo cho đài tưởng niệm “Nhớ mãi chiến sĩ Côn Đảo”.

Nhà tù Côn Đảo khét tiếng, chốn địa ngục trần gian mà thực dân Pháp để lại Việt Nam. Nơi đó, nhiều người con cách mạng ưu tú đã ngã xuống. Cũng chính tại nơi đau thương này, các chiến sĩ lại vươn lên trở thành biểu tượng của chí khí cách mạng. Ông là Hoàng Văn Tiễn (sinh năm 1928), xã Bình Kiều, (Khoái Châu, Hưng Yên), người từng tham gia chỉ huy cuộc “vượt ngục trần gian” tại Nhà tù Côn Đảo ngày 12-12-1952 là một trong số những người đó.

Kế hoạch hết sức táo bạo!

Sống trong những ngày tháng có thể coi là kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình. Đến nay, mỗi khi nhìn lại những vết thương do tra tấn vẫn còn hằn sâu trên cơ thể, ký ức lại ùa về. Cùng với đau đớn là những phút giây hào hùng. Trong đó có cuộc vượt ngục mà ông Hoàng Văn Tiễn là một thành viên. Hơn 100 con người đã cùng bàn bạc, lên kế hoạch hằng tháng trời.

Ông Tiễn kể lại: “Để tạo sự thống nhất, duy trì được sự lãnh đạo mọi lúc mọi nơi của Đảng, thực hiện phương châm, người chiến sĩ cách mạng chiến đấu quật cường trong mọi hoàn cảnh, Đảng ủy đã quyết định thành lập chi bộ Bến Đầm do ông Phan Du, Đảng ủy viên nhà tù làm Bí thư, tôi được cử làm Phó Bí thư”. Về quân sự, chi bộ Bến Đầm thành lập một đại đội mang tên “Quyết thắng” do ông Hoàng Văn Tiễn làm chỉ huy trưởng, nhằm thực hiện một kế hoạch hết sức táo bạo, vượt xa những suy nghĩ thông thường.

Chi bộ đã chỉ đạo lên kế hoạch như sau: tuyến đường do 100 tù nhân cách mạng làm sẽ xong trong vòng ba tháng. Bọn lính canh gồm tổng cộng 50 tên được trang bị súng và dùi cui là đáng lo nhất. Chi bộ Đảng phân công hai tù nhân khống chế một lính Tây. Nhóm lấy gỗ có nhiệm vụ bí mật đưa các tấm gỗ giấu vào các vị trí gần khu vực bờ biển chờ ngày vượt ngục.

Thời khắc quyết định đã đến. Đúng 11 giờ trưa ngày 12-12-1952, 50 tên lính canh tù của trung đội Âu Phi đã bị các chiến sĩ của Đại đội “Quyết thắng” tấn công và khống chế, trói lại trong rừng vào chiều cùng ngày hôm đó. Trong số ấy, có tên chỉ huy Bóc-đờ-sun khét tiếng tàn bạo. Trận đánh Bến Đầm là tiếng pháo hiệu đầu tiên. Không một tiếng súng, không có ai thương vong, tất cả kẻ địch đều bị bắt. Thành công bước đầu nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Ngay lập tức cứ 20 người một nhóm gấp rút đóng tàu. Nhóm thì kết bè, nhóm lại kết áo thành buồm, nhóm khác gọt mái chèo phòng khi gió đổi hướng. Chỉ trong hơn một giờ đồng hồ, năm chiếc bè lớn đã hoàn thành và cuộc vượt ngục trên biển được tiến hành.

Tuy nhiên, thời tiết đã không ủng hộ. Gió biển bỗng đổi hướng trong sự lo lắng của mọi người. Ba chiếc thuyền bị vỡ, một số đồng chí đã nguyện hy sinh cho thuyền bớt nặng, một số bơi lại vào đảo. Thuyền ông Tiễn không vỡ, nhưng cũng đã bị đuổi kịp. Trong giờ phút hiểm nghèo, một số đồng chí quyết định dùng bảy khẩu súng lục đã lấy được từ lính canh hòng quyết chiến một phen, dù biết là không cân sức. Tuy vậy, Ông Tiễn và các đồng đội vẫn bị địch bắt lại Nhà tù Côn Đảo.

Cuộc vượt ngục thất bại, nhưng cái cách mà ông Tiễn cùng các tù nhân cách mạng thực hiện đã gây chấn động dư luận trong nước và quốc tế vào thời điểm đó. Ý chí thép của những người đồng đội trên Côn Đảo ngày ấy mãi khắc ghi trong ông những hồi ức mà mỗi lần nhớ lại, ông Tiễn không kìm được cảm xúc.

Nặng tình nghĩa đồng đội

Sau cuộc vượt ngục bất thành, đến năm 1954, ông Tiễn cũng như nhiều tù nhân Côn Đảo khác được trao trả tự do theo Hiệp định Giơ-ne-vơ. Cuộc sống dù còn nhiều khó khăn, vất vả và những điều không được như ý muốn, nhưng vượt qua tất cả, ông Tiễn tích cực tham gia vào các hoạt động ở địa phương. Một thời gian, ông tham gia vai trò Bí thư Đảng ủy Trạm máy kéo Mỹ Văn (tỉnh Hải Hưng cũ) và ông luôn thể hiện được vai trò của mình.

Hoài niệm về những người đồng chí đồng đội từng vào sinh ra tử vẫn còn đọng lại những nỗi khắc khoải. Nghĩ về đồng đội trong tù năm xưa, người mất, người còn, nhiều người đã ở lại với biển trong lần vượt ngục ấy, đêm nằm, tâm trí ông lại hình dung ra phút lênh đênh trên biển khơi. Ông Tiễn quyết định phải làm một điều gì đó. “Lúc đó, nhiều người can rằng bố tôi đã nhiều tuổi, sức khỏe dần yếu đi. Nhưng gia đình luôn ủng hộ hết mình để ông có thể hoàn thành tâm nguyện mà suốt cuộc đời luôn đau đáu. Bố tôi đã quả quyết làm điều gì, khó ai mà ngăn cản”, ông Hoàng Văn Quân (65 tuổi), con trai cả của ông Tiễn tâm sự.

Nói là làm, với số tiền dành dụm được, thậm chí là vay mượn thêm, ông Tiễn tìm cách liên lạc với những người đồng đội cũ. Lặn lội khắp nhiều miền quê để hỏi thăm tình hình, tổ chức được những buổi hội ngộ đầy ý nghĩa. Được cùng nhau ôn lại những tháng ngày kham khổ, vào sinh ra tử cùng nhau, những câu chuyện cách đây hơn nửa thế kỷ lại được sống dậy một cách hào hùng.

Vào năm 1979, ngay tại khu đất nhà mình, ông Tiễn cho xây dựng một đài tưởng niệm mang tên “Nhớ mãi chiến sĩ Côn Đảo” trước sự ngạc nhiên của mọi người. Đài tưởng niệm gồm ba tầng. Ít ai biết rằng, số tiền xây đài tưởng niệm là cả một gia tài dành dụm được ông và người thân trong gia đình đổi bằng mồ hôi của bao năm lao động. Nói về công trình đặc biệt này, ông Tiễn bộc bạch chân thành: “Cũng chỉ muốn làm một cái gì đó để tri ân những người đồng đội đã ngã xuống vì mạng sống anh em, vì khát vọng cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Để lớp hậu thế mãi ghi khắc, thấy được những gì mà cha ông đã đánh đổi để có được đất nước tươi đẹp như ngày hôm nay”.

Nói về ông Hoàng Văn Tiễn, ông Nguyễn Hữu Loan, Phó Chủ tịch xã Bình Kiều, chia sẻ: “Ông Tiễn là một người hiền lành, đôn hậu, tích cực tham gia vào các hoạt động của địa phương. Việc xây đài tưởng niệm của gia đình ông xuất phát từ tấm lòng tưởng nhớ đến đồng đội đã hy sinh ở Côn Đảo. Tấm lòng của ông Tiễn là tấm gương sáng để mọi người noi theo”.